25 phút trướcTriết HọcNhật Ký

Không có lý do gì để đọc một bài thơ vậy tại sao lại có ngày Quốc tế Thơ ca?

“Thơ không phải dùng để hiểu, ta dùng thơ để nói những điều ta không thể gọi tên.”
Sophie
Nguồn: Unsplash

Nguồn: Unsplash

Là một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, và thi thoảng lại đứng lớp một số workshop dạy về thơ, tôi nhận được lời mời viết bài về thơ.

Đó là vào một ngày đẹp trời tháng ba, cũng là ngày tâm trạng tôi không mấy vui vẻ (nếu không muốn nói là tồi tệ vô cùng). Lời mời ghi rõ rằng xin hãy viết một bài về “Cách thưởng thức thơ cho người mới bắt đầu.”

Tôi đọc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là “Cách đọc thơ? Nhưng tại sao lại phải đọc thơ? Tôi đang buồn chết đây. Thơ có giải quyết được vấn đề gì của tôi không?”

Phải rồi, hãy dừng lại ở đó, câu thứ hai trong dòng suy nghĩ của tôi. Nếu phải nói về cách đọc thơ, có lẽ chúng ta nên đi từ câu hỏi: Vậy… có cần đọc một bài thơ không?

Tại sao chúng ta phải đọc thơ?

Phải lòng thơ

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình thật sự rung động với thơ là khi được thầy giáo dạy môn Lý Luận Văn Học đọc cho nghe bài thơ Át Cơ của Lê Đạt.

“Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ

Nhà số lẻ

phố trò chơi bỏ dở

Mộng anh hường

tim môi em bói đỏ

Giàn trầu già

khua

những át cơ rơi…”

Quả thực ngày ấy tôi không hiểu bài thơ nói gì nhưng vẫn cứ thấy nó hay lắm. Chỉ là mấy dòng chữ ngắn mà như cơn gió thổi qua làm đám lá khô xào xạc. Nó gợi lên trong lòng tôi điều gì đó khó diễn tả thành lời.

Tại sao người ta lại có thể nghĩ tới những từ ngữ ấy và gom chúng lại thành một bài thơ? “Số lẻ”, “trò chơi”, “hường”, “tim môi”, “đỏ”, “giàn trầu”, “át cơ”, “rơi”. Nếu đặt riêng những từ này ra ngoài thì chúng gần như chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng khi xếp chúng lại gần, mấy từ rời rạc ấy lại có khả năng vẽ ra cả một khung cảnh sống động về cảm giác mơ hồ nhất mang tên rung động.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ về bài thơ này, tôi vẫn thấy hình ảnh “giàn trầu già khua những át cơ rơi” lấp lánh vô cùng. Như nhìn thấy cả nắng xuyên qua kẽ lá, gió thổi làm cành lá rung rinh. Và vì anh nhìn nàng bằng con mắt của kẻ si tình nên lá trầu cũng như át cơ, như trái tim, như màu đỏ nơi môi em vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc là không gì có thể như thơ, nói về một khoảnh khắc mơ màng mà không cướp đi chính sự mơ màng của nó.

Ngày biết đến Át Cơ của Lê Đạt, có gì đó như vỡ ra trong tôi. Tôi đã từng theo đuổi văn chương suốt bao năm, cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để viết cảm nhận của mình về những bài thơ tôi thích. Chỉ là, dường như lúc nào cũng có một chút “vụ lợi” trong tất cả những chuyện đó. Tôi đọc để hiểu, đọc để viết, đọc để nhắc mình yêu nó vì tôi được dạy là phải yêu thơ.

Như thể tôi và thơ ca chưa từng gặp nhau trong trẻo, cứ như vậy mãi, cho đến khoảnh khắc nghe Át Cơ, tôi nhận ra, à, hóa ra ta không chọn thơ để thích. Thơ sẽ chọn ta, vào ngày ta không đề phòng nhất.

Điều không cần làm khi đọc thơ

Chính là cố hiểu nó.

“Bài thơ này nói về cái gì nhỉ?” “Từng hình ảnh, từ ngữ có ý nghĩa gì?” hẳn là những câu hỏi quen thuộc thường vô thức xuất hiện trong đầu chúng ta mỗi khi nhìn thấy thơ. Nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ việc con người luôn cố gắng hiểu mọi thứ, và chúng ta quen tiếp cận với văn xuôi – thứ có nội dung – hơn là thơ.

Nói thơ khó hiểu, nhưng nếu để ý chúng ta sẽ thấy trong đời sống thường ngày, chữ “thơ” được dùng rất nhiều.

Trong bộ phim Emily Ở Paris (Emily In Paris), có một đoạn nhân vật Antoine – nghệ nhân làm nước hoa – hỏi Emily về trải nghiệm sản phẩm nước hoa của cô. Ông ta hỏi cô cảm thấy thế nào. Emily đáp: “Tôi thấy có hoa dành dành, mùi da thuộc, xạ hương và thoảng mùi mồ hôi, có lẽ là mồ hôi của tôi. Như mang một vần thơ vậy.” (câu gốc: It’s like wearing poetry)

Mỗi khi nghe bài hát Eldest Daughter trong album mới nhất The Life of a Showgirl của Taylor Swift, tới đoạn bridge:

“Cause I thought that I’d never find that

Beautiful, beautiful life that

Shimmers that innocent light back

Like when we were young.”

Lần nào tôi cũng cảm thán, sao mà nó thơ đến thế!

“Một cuộc đời tươi đẹp

ánh lên tia nắng thuở thơ ngây,

như những tháng ngày ta còn dại khờ”

Không dừng lại ở đó. Cái này thơ quá; em là nàng thơ của tôi; hình ảnh, câu hát đậm chất thơ… Cách chúng ta dùng thơ như một tính từ cho một cảm giác, trạng thái phức tạp, khó biểu đạt nhất thực ra đã nói lên chính bản chất của thơ. Thơ không phải dùng để hiểu. Ta dùng thơ để thay ta nói những điều ta không rõ nhưng chắc chắn về nó.

Một điều gì đó rất đẹp.

Cách đọc một bài thơ

Câu hỏi này luôn làm tôi nhớ đến một phân cảnh trong phim Giáo dục giới tính (Sex Education). Đó là cảnh cậu chàng Jackson, vốn chỉ biết bơi lội, muốn tập tành đóng kịch Shakespeare nhưng bị chê là thoại chán nên phải tìm đến cô bạn Vivienne nhờ giúp đỡ. Vivienne yêu cầu Jackson đọc thử một đoạn cho cô bé nghe. Jackson chưa đọc hết ba câu, cô bé đã cắt lời, hỏi rằng “Sao cậu lại đọc thơ như thể cậu đang đọc một danh sách mua sắm?” và Jackson đáp, “Bởi vì tớ chẳng hiểu nó nói về cái gì cả.”

Vivienne nghe vậy liền nói: “Nó là thơ ca. Khi cậu hiểu nhịp thơ, từ ngữ sẽ có ý nghĩa.”

Rồi cô bé dạy Jackson chia số nhịp trong mỗi dòng thơ thành các nhịp tim. Cô bé đưa tay lên ngực mình, gõ nhẹ vào như đang đánh trống, “Ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom.” Jackson thử đọc lại theo cách chia nhịp đó, mọi thứ dần trở nên có nghĩa với cậu.

Vivienne chỉ cho Jackson, “Cậu đã có nhịp thơ và từ ngữ. Giờ cậu cần cảm xúc. Bài thơ này nói về tình yêu, nên khi đọc hãy cố gắng nghĩ về người khiến cậu cảm thấy nó nhiều nhất.”

Cuộc trò chuyện của Jackson và Vivienne về cách đọc một bài thơ khá dễ thương, dễ hiểu và hợp lý. Có thể một phần vì hai đứa nhỏ là học sinh cấp ba nên cách chúng diễn đạt về một vấn đề hàn lâm cũng chỉ đơn giản như vậy.

Tôi không nói đây là đáp án đúng cho mọi bài thơ hay đảm bảo nó hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng nó chạm đến những điều ta thực sự cần lưu ý khi đọc thơ. Đó là nhịp điệu, cảm xúc, hay thậm chí cả hình thức trình bày bài thơ nữa (bài Át Cơ của Lê Đạt mà tôi đã đề cập ở trên có cách ngắt dòng và lùi lề đặc biệt).

Cứ đi từ những manh mối như thế, tôi nghĩ dần dần ta sẽ cảm nhận được bài thơ, sẽ có thể thấy được cái hay của nó mà không còn băn khoăn mình đúng hay sai nữa.

Không có lý do gì để đọc một bài thơ

Đó là tôi của những năm tháng làm một công việc không thể nào éo le hơn với một người thích thơ: giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Công việc này yêu cầu tôi sử dụng tiếng Việt một cách đơn giản, rõ nghĩa và dễ hiểu nhất. Chưa kể còn phải lặp đi lặp lại những điều giống nhau chỉ vì người ta cứ học mãi trình độ sơ cấp, trung cấp chứ mấy ai lên đến tận trình độ sau đó.

Nói một cách công bằng, tôi yêu công việc giáo viên của mình, chỉ là có những lúc tôi nhận ra mình thèm được nghe tiếng Việt cao cấp, thèm được nếm cái gì mơ hồ, khó hiểu lắm.

Tôi thèm thơ.

Không có một ngày nào trong lịch làm việc của tôi cho phép tôi có thể nói với học sinh về cách người ta cảm một cảm giác, như cách Thanh Tùng viết về tình yêu dang dở trong bài Thời hoa đỏ:

“Anh đâu buồn mà chỉ tiếc

Em không đi hết những ngày đắm say

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ

Không cho ai có thể lạnh tanh

Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ

Như vết xước của trái tim.”

Cúi đầu xuống bàn làm việc, tôi chỉ có mấy chữ “buồn”, “tiếc”, “đau” trong giáo án của mình.

Bao lâu nay, tưởng như cái rõ ràng và chắc chắn mới là thứ ta luôn tìm kiếm trong cuộc đời. Vậy mà thơ đôi khi cho tôi thấy, cái không gọi thành tên lại có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ta và tệ nhất là có khi đó mới thực sự là điều ta khao khát.

Tôi vẫn không thể ngăn mình nói không có lý do gì để đọc một bài thơ, cho đến những ngày tôi chẳng biết diễn tả thứ đang dằn vặt mình bằng cấu trúc, bài học nào. Những lúc như thế tôi hay bất giác nhớ đến mấy câu thơ bạn tôi từng viết tặng tôi. Lời thơ như dòng nước ấm lặng lẽ luồn qua kẽ tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà vỗ về:

“Nỗi buồn của cậu như bài ca ngoại ngữ

Trên tai một người già mù

Như chỗ ngoặt khuất tầm nhìn một ngã tư

Hàng cây mùa xỏ lá”

Và tôi cứ thế khóc khi đọc đi đọc lại những dòng thơ ấy. Nó khiến tôi cảm thấy được an ủi hơn bất kỳ lời nói nào mình từng được nghe trên đời. Khi ấy tôi biết rằng, không phải tôi đang đọc thơ mà là thơ đang đọc tôi.

Cuộc sống bộn bề, ai cũng bận bịu với đủ thứ việc, chẳng có thời gian và hơi sức để tìm đến thơ.

Vậy giờ hay là mình đừng đọc thơ nữa.

Mình để thơ đọc mình, đi?


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục