Lập “kỷ lục” là người đầu tiên trong dòng họ vào Đại học

Nguồn: Freepik
*Bài viết được chấp bút từ câu chuyện của bạn PTT.
Dù đã ở thế kỷ 21, chuyện cấm phụ nữ đến trường vẫn xảy ra đâu đó trên thế giới. Điều này khiến mình phần nào nhớ đến câu chuyện của bản thân. Không nặng nề và đến mức “cấm đoán” như đất nước Afghanistan xa xôi, nhưng quan niệm “con gái học nhiều để làm gì?” tồn tại trong suy nghĩ của những người xung quanh ngày trước đã khiến mình đôi lúc chật vật trên con đường theo đuổi sự học.
Mình sinh ra trong một gia đình mà cả hai bên nội ngoại đều không có truyền thống học hành đến nơi đến chốn. Ông bà đi qua chiến tranh. Cái đói, cái nghèo và nỗi lo cơm áo lớn hơn mọi giấc mơ về sách vở. Bà nội gánh bánh cuốn đi bán, ba mình học hết lớp 5 đã phải nghỉ để phụ bà. Các cô chú lớn lên giữa thời cuộc biến động, người đi lính, người bươn chải sớm. Bên ngoại tuy khá hơn một chút, nhưng cao nhất cũng chỉ dừng ở trung cấp nghề.
Có lẽ vì thế mà khi đến thế hệ của mình, chuyện học cũng không được xem là điều gì quá quan trọng, nhất lại là với… một đứa con gái. Trong suy nghĩ của nhiều người lớn lúc ấy, con gái không cần học cao. Học nhiều tốn tiền nhiều. Thà đi làm sớm phụ giúp gia đình sẽ thiết thực hơn. Nguồn lực nên ưu tiên cho con trai, cháu đích tôn chẳng hạn.
Thành ngữ có câu: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, tức mười người con gái cũng không bằng một cậu con trai. Câu nói này lơ lửng trong lời ăn tiếng nói, trong cách mọi người đối xử, như giữa mình và em trai. Em trai mình đương nhiên sẽ được tạo điều kiện, định hướng học hành đầy đủ. Còn mình sau lớp 12 nhận về một lời khuyên: “Thôi học bấy nhiêu đủ rồi, kiếm việc gì làm đi.”
Nhớ mãi năm 18 tuổi, bà ngoại gửi hẳn cho mình cả bộ đồ nghề may. Mình biết vì bà thương, nên mới nghĩ đó là con đường an toàn nhất với một đứa con gái: có nghề sớm, kiếm tiền sớm, sau này dễ lấy chồng sinh con. Nhưng chắc chắn rồi, mình không thể “an phận” như vậy được.
Mình quyết định thi Đại học (có sự ủng hộ của ba), mặc những lời nói “không được đâu”, “đừng có trèo cao” vẫn tiếp diễn. Ước mơ của mình là thi vào Kiến trúc hoặc Địa chất, một lần nữa đối mặt với sự phản đối khi gia đình cho rằng “Con gái không học mấy ngành đó nổi.” Thế là mình học Ngôn ngữ Pháp, một nước đi “dĩ hòa vi quý” cho tất cả mọi người.
Động lực của mình thực ra rất đơn giản: mình thích học, từ nhỏ đã luôn yêu thích việc đến trường trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn khóc lóc vì phải dậy sớm. Ở nhà đông người nhưng ai cũng bận rộn, mình lớn lên giữa những buổi trưa một mình với sách và những chương trình khoa giáo trên tivi. Kiến thức mở ra trước mắt là một thế giới khác - nơi người ta nói về lý tưởng, về công bằng, về những điều vượt khỏi câu chuyện tiền bạc thường nhật mà mình ngày ngày chứng kiến.
Bởi thế, đi học với mình không chỉ để có cái nghề hay cái nghiệp mưu sinh. Đó là cách mình thoát khỏi cảm giác cô đơn, là cách mình hiểu rằng cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn những gì mình nhìn thấy trong căn nhà chật chội khi ấy.
Người ta vẫn hay tranh cãi nhau “Liệu Đại học có phải con đường duy nhất dẫn đến thành công?” Riêng mình nghĩ còn tùy mỗi người định nghĩa thành công thế nào. Nếu thành công chỉ là kiếm được tiền, thì có lẽ không. Nhưng nếu thành công là hiểu mình là ai, có khả năng tự bảo vệ bản thân, là có tiếng nói trước những bất công thì học hành là con đường rất quan trọng.
Rõ ràng nhờ vậy mà mình có thể đưa ông bà đi khám bệnh và đọc hiểu toa thuốc, có thể trình bày triệu chứng mạch lạc để bác sĩ dễ chẩn đoán. “Học” giúp mình hiểu cách thế giới đang vận hành, giúp mẹ giải quyết những điều khoản phức tạp, tránh những cú lừa tinh vi. Kiến thức cho mình hy vọng, cho mình cảm giác còn có thể tiến lên, để dù có dừng lại 2 năm khi thị trường lao động bão hòa, mình vẫn có đủ tiềm lực nghiên cứu và “vẫy vùng” kiếm tìm cơ hội.
Vậy nên, nhân ngày 8/3, mình chỉ muốn nói với những người phụ nữ - đặc biệt là những lao động nữ vẫn đang âm thầm cố gắng mỗi ngày: nguồn lực và cơ hội trong nhiều gia đình, môi trường có thể vẫn vô thức nghiêng về nam giới, nhưng nếu việc học, đi làm hay theo đuổi mục tiêu nào đó đáp ứng nhu cầu và khát khao của chính bạn, bạn có quyền theo đuổi chúng đến cùng.
Bản thân mình không dám khẳng định con đường mình đã và đang đi có thay đổi được phần nào quan điểm của các cô, dì, chú, bác trong họ hàng hay chưa. Yếu tố để mình phấn đấu đến hiện tại vẫn là cái “lì” và sự kiên trì. Kiên trì có thể không tạo ra “pháo hoa rực rỡ” nhưng ít nhất nó là một hành trình đẹp.
Mình tốt nghiệp Đại học năm 2015, gần đây vừa hoàn thành Chứng chỉ thư viện và sẽ học thêm Chứng chỉ báo chí để phục vụ đam mê viết lách. Hiện tại mình có một công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình, cùng với đó là ấp ủ dự định học cao hơn, thiết lập “kỷ lục” thứ hai: trở thành người đầu tiên trong dòng họ lấy tấm bằng Thạc sĩ.