“Mang đến Thế giới Nụ cười vì Hòa bình”

Yosuke Masuko
“Mang đến Thế giới Nụ cười vì Hòa bình”

Hạnh phúc là gì? Điều gì tạo nên hạnh phúc? Làm sao để tìm ra hạnh phúc đích thực và giữ lấy nó?

Câu hỏi căn bản ấy cứ khiến tôi băn khoăn mãi, dai dẳng bám lấy tâm trí tôi suốt nhiều năm ròng.

Thời niên thiếu tôi có một cậu bạn chơi rất thân. Cậu ấy là trưởng câu lạc bộ chèo thuyền ở trường và được cha mẹ yêu thương hết mực. Chúng tôi có hợp tác làm vài bộ phim nhưng tác phẩm mà chính tay cậu ấy thực hiện lại giành giải tại một liên hoan phim ở San Francisco. Cậu ấy rất tài năng và luôn là trung tâm của sự chú ý. Tôi cứ ngỡ cậu ấy đang sống rất hạnh phúc.

Thế rồi cậu ấy tự tử. Tôi là người cuối cùng mà cậu bạn thân nhất của tôi liên lạc trước khi tự kết liễu đời mình. Cậu ấy gửi email, nhắn rằng: “Tớ đã sẵn sàng rời khỏi thế giới này. Vĩnh biệt.” Lúc đó, tôi không thể cứu cậu ấy và bất lực nhìn cậu ấy ra đi. Tận sâu trong thâm tâm, hẳn cậu ấy đã chịu nhiều muộn phiền.

Trông thấy nỗi tang thương mà cha mẹ, bạn gái và bạn bè cậu ấy đang gánh chịu, lòng tôi không khỏi dâng lên niềm xót xa. Tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng liệu mình có hạnh phúc? Sâu thẳm trong tim mình, liệu tôi có buồn khổ như cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại kết liễu đời mình? Liệu một ngày nào đó tôi có rơi vào trạng thái mà cậu ấy đã từng?

Để tự cứu lấy mình, tôi cần phải hiểu hạnh phúc đích thực là gì.

Tôi thử đi thật xa, đến chốn núi sâu rừng thẳm tận Ấn Độ để thiền tập.

Tôi thử các loại thuốc thức thần gây ảo giác. Tôi cũng đến làm việc tại một bệnh viện tâm thần.

Trong cuộc chiến với những vấn đề tâm lý đó, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể trở nên hạnh phúc và hạnh phúc đích thực là gì. Tôi không thể tìm ra mục tiêu đời mình khi trong đầu lúc nào cũng chồng chéo những suy nghĩ mâu thuẫn.

Bẵng đi vài năm, chính xác là vào năm 2005, có cô bạn nọ cho tôi xem một cuốn sách dạy xây lò nướng pizza bằng củi và bảo tôi xây cho cô ấy một cái như thế trong vườn nhà tôi. Ban đầu, tôi không nghĩ rằng bạn bè tụ tập lại với nhau xây lò nướng pizza và vui vẻ bắt tay vào làm bánh. Tôi đã nhầm.

Mất 6 tháng để xây xong chiếc lò và khi đã hoàn thành, chúng tôi tuần nào cũng tưng bừng tổ chức tiệc pizza, rủ bạn bè đến chơi. Chúng tôi còn mở lớp làm pizza và mời các gia đình quanh vùng đến tham gia.

Dù chỉ mới gặp nhau nhưng mọi người ngay lập tức trở thành bạn bè. Đây là điều tuyệt diệu mà pizza và chiếc lò nướng làm được. Mọi người xích lại gần nhau và nụ cười tươi nở trên môi họ. Trong và ngay cả sau khi tiệc tàn, ai ai cũng hạnh phúc. Vẻ mặt họ trông ôn hòa và yên bình hơn.

Pizza bắt nguồn từ Ý, sau đó phát triển muôn hình vạn trạng và trở thành một trong những món ăn phổ biến nhất thế giới. Nó đã vượt ra khỏi mọi biên giới, hấp dẫn mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ.

Tôi và đám bạn thích thú với món ăn đơn giản mà linh hoạt này. Trong nó dường như ẩn giấu sức mạnh mang đến hạnh phúc. Cứ cho vào nhân pizza món gì cũng được và bạn vẫn có thể khiến người khác mỉm cười. Một người bạn của tôi đã bỏ việc làm đạo diễn quảng cáo để trở thành đầu bếp pizza vì niềm vui mà những bữa tiệc pizza năm nào mang đến.

Sau tất cả, tôi đi đến kết luận rằng: “Có thể chính những “chất xúc tác” nhỏ, như một bữa tiệc pizza chẳng hạn, đã giúp vun đắp tình cảm trong tim mỗi người và khiến thế giới trở nên hạnh phúc.”

Tôi đã chật vật tìm kiếm mục tiêu cuộc đời mình. Và kỳ lạ thay, bằng cách khích lệ, làm vui lòng mọi người, tạo những tiếng cười, dù nhỏ thôi, cho người khác, tôi nhận ra bản thân mình cũng được vui lây, được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Tôi bị hấp dẫn bởi suy nghĩ cứ cho đi những “chất xúc tác” nhỏ và bạn sẽ nhận về “hương vị” cần có của hạnh phúc, thứ trở thành tiền đề cho một hạnh phúc lớn hơn, lâu bền hơn: bình yên sâu bên trong mỗi người. Pizza là “chất xúc tác” của tôi.

Tôi đã muốn và đến giờ vẫn muốn tạo nên thế giới mà mọi người có thể sống với nụ cười trên môi.

Điều này nghe có vẻ viển vông với một số người.

Tuy nhiên, tôi đã dành nhiều thời gian suy ngẫm về nó, và khao khát ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ trong tôi.

Làm thế nào tôi có thể tạo ra một thế giới như vậy?

Làm sao tôi có thể góp sức mình vào thế giới ấy?

Sáu năm sau, tôi cùng vợ tôi, Sanae (cũng là một trong những người bạn tham gia những bữa tiệc pizza của tôi) quyết định mở cửa hàng Pizza 4P’s ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Không lâu sau đó, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây chính là điều tôi muốn làm với cuộc đời mình.

Masuko (phải) — CEO và Founder — và Sanae Takasugi (trái) —Deputy-CEO và Co-Founder

“Mang đến Thế giới Nụ cười vì Hòa bình.” Chiếc bánh pizza của 4P’s tạo nên những nụ cười, và những nụ cười ấy là “chất xúc tác” giúp mọi người nếm được hương vị của hạnh phúc dài lâu, của sự an yên nội tại. Pizza là cánh cửa dẫn lối đến một tâm hồn đong đầy sự thư thái vẹn toàn.

Đó chính là tầm nhìn của tôi — mục tiêu cả đời của tôi.

Phía sau mục tiêu ấy là cả một câu chuyện dài về những dằn vặt trong lòng tôi suốt nhiều năm trời. Đó là mục tiêu mà tôi phải gom chút can đảm còn sót lại để dấn bước tìm kiếm, sau khi trải qua rất nhiều khó khăn tâm lý và đau khổ.

Lý do tôi đặc biệt chú trọng vào sự “bình yên nội tại” là bởi một kết luận tôi đã nghiệm ra sau giai đoạn trầm cảm đến mức nghĩ đến cái chết:

“Khi vấn đề trong lòng mỗi người được giải tỏa, thế giới sẽ hòa bình.”

Bình yên bên trong mỗi người là thứ không thể tự dưng mà có hay tước đoạt được.

Dù tình hình có hiểm nghèo ra sao hay bất hạnh đến thế nào, sự bình yên vẫn luôn ở đó, bên trong tâm hồn bạn, chờ bạn tìm kiếm. Nếu mọi người nhận ra sự bình yên ấy trong tim mình, họ có thể chấp nhận bản thân và tâm trí họ sẽ rộng mở hơn.

Khi tâm trí rộng mở, lòng trắc ẩn — sự quan tâm và ân cần với người khác — sẽ được sinh ra.

Bằng lòng trắc ẩn, bạn sẽ có khả năng giúp đỡ những ai đang mải mê tìm kiếm sự bình yên của chính mình.

Khi vòng tròn tích cực ấy được tiếp nối, chắc chắn thế giới sẽ được hòa bình.

Một cửa hàng pizza có đủ sức làm điều đó cho thế giới? Có lẽ chỉ chúng tôi thôi thì chưa đủ. Nhưng chúng tôi có thể là người khởi xướng. Chúng tôi có thể là người giúp đỡ. Chúng tôi có thể cho đi những khoảnh khắc tạo “xúc tác”, một hương vị của hạnh phúc đến tất cả thực khách. Chúng tôi có thể tạo nên niềm hạnh phúc mà qua đó, trái tim của mỗi người có thể tìm thấy bình yên nội tại và hạnh phúc bền lâu ẩn sâu trong đó.

Đó là tầm nhìn của tôi.

Đó là lý do 4P’s và tôi luôn một lòng hướng đến hành trình giúp mọi người tìm được sự bình yên trong con người mình.

Tôi luôn vững tin rằng điều này sẽ đưa thế giới đến một nơi tốt đẹp hơn.

Tôi nhận ra mục tiêu này không chỉ dành cho bản thân tôi và 4P’s mà còn là mơ ước của toàn thể nhân loại.

Tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi thực hiện mục tiêu này. Bằng cách đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của chính mình.

Hãy cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình dài trên chiếc thuyền lớn mang tên

“Mang đến Thế giới Nụ cười vì Hòa bình”


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục