Mê âm nhạc, nên mình quyết định theo nghề nhiếp ảnh
Hôm đó mình đang còn làm ở quán cafe thì mẹ gọi điện:
- Có giấy gọi nhập ngũ rồi.
Bình ly xếp qua một bên, trong tích tắc mình nghĩ trái đất đã ngừng quay. Mấy chữ ngắn gọn của mẹ chui vào đầu mình kéo theo cả một đoàn tàu xình xịch những suy nghĩ.
Rõ ràng là mới đó mình còn đang lún vào hố sâu của câu hỏi “Rồi giờ làm gì?”. Bạn bè xung quanh đều đã tốt nghiệp, dường như ai cũng đang hăm hở tiến về đích. Còn mình ở đây, làm một công việc mình không ghét, nhưng cũng không quá thích.
Vậy mà giờ lại nghe tin 2 năm tới cuộc sống của mình sẽ rất ngăn nắp, theo đúng nghĩa đen của nó.
Nhưng 5 phút, đúng 5 phút thôi, những suy nghĩ lộn xộn rớt đi hết, chỉ còn đúng 1 chữ:
Đi!
Trong hành lý mang vào quân ngũ có chiếc máy ảnh mình mới mua không lâu trước đó. Hoàn toàn không phải đam mê hay sở thích gì ghê gớm, chỉ do thằng bạn rủ chụp choẹt cho vui thôi. Thứ mình thích là chơi trống kia.
Vào ngũ không được dùng điện thoại nên mình xách máy ảnh đi theo khắp nơi. Sáng dậy sớm, bắt được con nắng đẹp chiếu qua ô cửa, chụp. Ngồi trong phòng giao ban, thấy đồng đội ríu rít nói chuyện với người thân, chụp. Ngồi trước phòng vệ sinh chơi đàn, bị chụp.
Đôi lúc nghĩ cuộc đời thật lạ kỳ, cứ như trang giấy vô tận, để người ta luôn dư chỗ trống mà bẻ quặp những đường thẳng song song thành giao nhau.
Ra khỏi quân ngũ mình gặp lại Thành Luke, người anh mình từng gặp và giữ liên lạc từ một lễ hội indie rock tổ chức tại Phan Thiết mấy năm trước. Gặp anh, mình tìm thấy một người nói chuyện hợp rơ về sở thích âm nhạc. Nhưng đâu đó nhờ nhìn thấy anh và Cá Hồi Hoang chơi nhạc mà có lẽ mình cũng được thấy một ước mơ cũ được sống tiếp.
Hồi mình còn học cấp 2, ba hay mở nhạc The Beatles, anh trai chơi ghi ta điện, còn mình ghiền nhạc metal. Mà chẳng hiểu làm sao trong cả ban nhạc, mình lại mê trống — cái thứ vừa ồn ào vừa đắt đỏ. Không có trống thật, mình lấy đôi đũa ra làm dùi, gõ cốc cốc lên mặt bàn. Mẹ la suốt.
Nhưng không bao lâu, nhà cửa cũng yên tĩnh trở lại. Chấp nhận thực tại thôi, mình bỏ vì vừa không có điều kiện học, vừa thấy không có khiếu.
Trong một ban nhạc, tay trống luôn lui về phía sau sân khấu.
Còn mình, mình lui ra khỏi sân khấu.
Nhưng mê nhạc đâu nhất thiết là phải làm nhạc.
Lúc tụi mình gặp lại nhau, Cá Hồi Hoang đang ấp ủ album thứ 3. Mình cho anh Thành xem bộ ảnh mình chụp lúc còn trong quân ngũ. Và kết quả là, nếu bạn có trong tay tập lyrics của CD Album “Gấp”, bạn sẽ thấy ảnh của mình.
Sau lần đó mình đi cùng Cá để chụp ban nhạc biểu diễn, mình cũng bắt đầu nghiên cứu để chụp nghệ thuật hơn, chuyên nghiệp hơn. Hoá ra những năm đi học mê nhìn artwork bìa đĩa nhạc cũng không phí.
Anh em đi cùng nhau suốt mấy năm, rồi cũng đến lúc dừng lại.
Sau buổi biểu diễn cuối cùng của Cá tại sân khấu Lan Anh, móng chân mình phồng rộp nhoe nhoét máu, phần vì bị thương từ trước, phần vì chạy tới chạy lui. Điện thoại ghi lại tổng quãng đường di chuyển là 9km, nhưng trong lúc mình chụp, cái đau cái mỏi không đánh thắng nổi sự sung sức của cái đầu khi biết rằng: Lần cuối rồi.
Mình không còn đồng hành cùng ban nhạc. Việc chụp ảnh cho các ban nhạc cũng chỉ còn là một sở thích bên lề. Nhưng nghề nhiếp ảnh thì đã ở lại cùng mình 7 năm, và có lẽ là thêm nhiều chục năm nữa.
Bây giờ mình chụp ảnh thương mại nhiều hơn. Nhưng dù là chụp gì thì thứ khiến mình hạnh phúc nhất trong nghề vẫn là chụp được những bức ảnh “phát ra tiếng”. Công việc đầu tiên mình có được dưới vai trò là một photographer cũng là nhờ một người bạn gặp được ở festival âm nhạc giới thiệu cho.
Vậy nên nếu bảo mình ngừng yêu âm nhạc? Chắc phải ở một vũ trụ khác!
* Chấp bút từ lời kể của Khooa Nguyễn