Mình từng nghĩ yoga chỉ dành cho người dẻo dai…

… cho đến khi gặp được cô Arpita. Mình của 10 năm trước cũng không thể ngờ rằng, một cô giáo yoga lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến cuộc đời mình.
Hiền Lê
Nguồn: NVCC

Nguồn: NVCC

10 Năm về trước, mình không quan tâm đến yoga dù mẹ mình đi tập thường xuyên, bởi mình nghĩ môn tập ấy chỉ dành cho người dẻo dai. Mãi đến năm 2022, sau khi trải qua loạt biến cố lớn, mình rơi vào trầm cảm kéo dài, đến mức nguồn vui duy nhất của mình khi ấy chỉ là đồ ăn vặt và trà sữa. Đỉnh điểm là đầu năm 2023, cân nặng của mình đã chạm mốc gần 90kg. Mình cũng được chẩn đoán sỏi thận và phải phẫu thuật. Đây chính là lúc cô giáo yoga bước vào đời mình.

Cô Arpita được cử sang công tác tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam đã một thời gian, mẹ mình cũng đã học lớp yoga của cô được hơn 1 tháng. Nhưng bản thân mình lại không đi học, phần vì không hứng thú, phần vì lớp không có buổi ngoài giờ hành chính.

Chỉ đến khi mình giành giải thưởng ở 1 cuộc thi của Đại sứ quán, cô giáo đã chủ động bắt chuyện vì ấn tượng với phần trình bày của mình. Khi đó cô gợi ý mình đi học, vì lúc này đã có lớp 7 giờ sáng, ngoài giờ đi làm của mình. Học phí lớp lại siêu rẻ, chỉ với 500.000/khóa (do được chính phủ Ấn Độ hỗ trợ), mình quyết định học thử xem sao.

Thế nhưng những gì mình nhận về vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ngay sau buổi học đầu tiên, cô Arpita đã nói chuyện riêng với mẹ mình ở ca tập buổi chiều (có sự hỗ trợ của phiên dịch viên), hỏi rằng có phải mình có vấn đề về tâm lý không. Mẹ, sau đó kể chuyện mình mới được chẩn đoán trầm cảm và sỏi thận, và nỗi lo lắng khi biểu hiện của mình có chiều hướng xấu đi.

Thực sự mình vô cùng ngạc nhiên vì cô có thể “bắt bệnh” mình chỉ sau một buổi học. Cô Arpita giải thích rằng, cô vốn là chuyên gia trị liệu yoga (yoga therapist), có thể nhận ra vấn đề tâm lý qua quan sát hơi thở của người khác. Cô nói rằng cô sẽ hướng dẫn mình những bài tập thở hỗ trợ giải tỏa tâm lý, và sẵn sàng lắng nghe nếu mình có điều gì cần chia sẻ.

Và chỉ có như vậy… mình vỡ òa. Mình kể hết cho cô về những biến cố đã xảy ra suốt hơn một năm qua, trong đó biến cố lớn nhất là mất bố. Chuyện không ngờ đến nhất là… cô cũng mất bố giống mình, có lẽ vì vậy mà cô dễ dàng đồng cảm với mình hơn.

Phải nói, cô Arpita là người có khả năng truyền đạt tuyệt vời. Nhờ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm ở nước ngoài, cô luôn biết cách truyền đạt hiệu quả cho học viên quốc tế (rất nhiều học viên lớp mình là người lớn tuổi, không biết tiếng Anh). Cộng với tinh thần vui tươi, ấm áp và cởi mở, cô giáo vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ để kết nối với từng người trong lớp.

Một buổi tập của cô Arpita bắt đầu bằng 3 lần hít thở sâu và niệm chú “Om”, khởi động tay chân, cơ cổ và sau đó là bài tập theo chủ đề. Cô luôn thay đổi các tư thế (asana) ở mỗi buổi tập để lớp mình không nhàm chán. Sau đó chúng mình được tập các bài thiền - thở (pranayama) và niệm một bài chú (mantra) đơn giản. Cô luôn quan niệm rằng, sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Chính cô giáo giúp mình hiểu rằng, hóa ra yoga là một bộ môn tổng hòa các bài tập giúp rèn thân - tâm - trí, chứ không phải để thi xem ai dẻo hơn như cách các trung tâm bên ngoài vẫn marketing về nó. Rằng có những bài tập đơn giản như tư thế cái cây, em bé… mà người mới tập có thể dễ dàng thực hiện. Vì vậy, nó là môn tập dành cho tất cả mọi người - bất kể sức khỏe, tạng người bạn ra sao, luôn có những bài tập yoga phù hợp với bạn.

Một “tuyệt chiêu” khác của cô Arpita là nắm rõ tình trạng sức khỏe, và điều chỉnh các bài tập cho phù hợp với từng học viên. Chẳng hạn cổ tay phải của mình từng gãy xương nên khá yếu, do đó thay vì tập tư thế bánh xe (sử dụng lực cổ tay), mình được hướng dẫn thay thành tư thế con cá (không dùng cổ tay, nhưng mang lại hiệu quả gần tương đương). Nhiều cô bác học viên lớn tuổi đã học qua nhiều trung tâm bên ngoài đều tấm tắc khen ngợi cô vì điều này, bởi ở các trung tâm khác, giáo viên đôi khi còn ép học viên tập quá sức các tư thế khó, dẫn đến chấn thương.

Trong suốt hơn 2 năm nhiệm kỳ ở Việt Nam, cô Arpita đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời mình: vừa là cô giáo, vừa là người bạn lớn, vừa là chuyên gia dinh dưỡng, vừa là “quân sư” tâm lý, lại vừa là chị gái của mình. Ở chiều ngược lại, mình vừa là học trò, vừa là em gái, vừa là “phiên dịch viên” không chính thức của cô trong một số workshop hay sự kiện.

Bản thân mình đã thay đổi theo chiều hướng tích cực từ khi theo học cô. Mình giảm được 12kg, bỏ hoàn toàn việc tiêu thụ đường tinh luyện - điều một đứa từng uống trà sữa 100% đường như mình không nghĩ sẽ làm được. Mình cũng chú tâm hơn đến thói quen ăn uống, xây dựng lịch sinh hoạt hợp lý dù công việc bận rộn - tất cả nhờ kỹ năng truyền đạt, sự kiên nhẫn, đồng cảm và cả tình thương yêu của cô giáo.

Mình thật sự biết ơn vì đã gặp được cô Arpita, bởi khi nghĩ lại, mình không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu không gặp được cô. Giờ đây, dù cô đã kết thúc nhiệm kỳ và trở về Ấn Độ được gần 1 năm, chúng mình vẫn thường xuyên trò chuyện, trao đổi về yoga, về cách chăm sóc sức khỏe, và cả những vấn đề khác trong cuộc sống hằng ngày.

Ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, và trùng hợp thay cũng là ngày sinh nhật của cô. Vì vậy mình xin được kết bài bằng một thông điệp tiếng Anh gửi tặng cô (chắc chắn là cô sẽ đọc bài viết này), và “manifest” rằng sẽ sớm được gặp lại cô trong thời gian không xa:

Dear Arpita,

Happy Birthday and Happy Teacher’s Day to my dearest yoga teacher, therapist, dietician, friend and big sister. I am more than grateful to have met you in my life, to have you guided me not just in yoga and meditation, but also in other aspects of life. May you always be healthy, happy and successful. No matter how far apart we are geographically, we will always stay connected, and I can’t wait till the next time we meet each other in person again. Love you always 💖


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục