09 Thg 05, 2026Văn HóaĐiện Ảnh

Ngày Của Mẹ, xem gì cùng mẹ để hiểu nhau hơn?

Còn gì tuyệt vời hơn là một buổi tối cuối tuần được cùng mẹ đối thoại về những bộ phim dưới đây.
Gấm Võ
Nguồn: Tổng hợp / Thúy Anh thiết kế cho Vietcetera

Nguồn: Tổng hợp / Thúy Anh thiết kế cho Vietcetera

Tình mẫu tử không phải là chủ đề mới trong nghệ thuật nói chung lẫn phim ảnh nói riêng. Nhưng đã “xưa rồi Diễm ơi” cái thời mà tình cảm mẹ con chỉ được khắc họa dựa trên sự hy sinh, tần tảo. Điện ảnh nhiều năm nay đã dũng cảm bóc tách những góc nhìn phức tạp hơn: khoảng cách thế hệ, áp lực kỳ vọng, sự vụng về trong cách yêu thương ở một xã hội không ngừng xoay vần và phát triển.

Vậy nên, còn gì tuyệt vời hơn là một buổi tối cuối tuần được cùng mẹ đối thoại về những bộ phim dưới đây.

1. Freaky Friday (Tựa Việt: Ngày thứ 6 kỳ quái) - Phần 1

Trải nghiệm 24 giờ hoán đổi thân xác

Freaky Friday (Ngày Thứ Sáu Kỳ Quái), ra mắt 2003 do Mark Waters đạo diễn, có sự hợp tác giữa “nữ hoàng phim teen” Lindsay Lohan thời bấy giờ và minh tinh Jamie Lee Curtis. Phim bắt đầu từ những xung đột giữa Tess Coleman - một chuyên gia tâm lý nghiêm khắc, luôn sống theo lịch trình và cô con gái 15 tuổi Anna - một rocker đầy nổi loạn với nỗi ám ảnh về việc mẹ không bao giờ thực sự lắng nghe mình. Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn sau khi cả hai ăn phải chiếc bánh bị “yểm bùa” tại một nhà hàng Trung Hoa, khiến họ tỉnh dậy trong thân xác của đối phương vào đúng ngày thứ Sáu định mệnh, ngay trước thềm đám cưới của Tess và buổi thử giọng quan trọng của Anna.

Từ đó bộ phim xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười, khi mẹ phải tập cầm đàn guitar điện biểu diễn trên sân khấu, còn cô con gái phải ngồi gật gù tư vấn tâm lý cho những bệnh nhân xa lạ.

Tuy nhiên, nó còn phơi bày “chông gai” của mỗi thế hệ một cách đầy chân thực. Tess (trong thân xác của con gái) bàng hoàng nhận ra trường trung học không hề là “thiên đường” mà là một “chiến trường” đầy rẫy những trò bắt nạt, những bài kiểm tra bất công và những giáo viên khó tính. Anna, ngược lại, trong thân xác mẹ, mới hiểu được áp lực của người phụ nữ vừa phải kiếm tiền, vừa phải nỗ lực duy trì sự ổn định cho một gia đình sắp có sự thay đổi lớn. Những màn đối đầu gắt gỏng dần nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng khi họ trực tiếp nếm trải những rắc rối thường nhật mà người kia phải chịu đựng.

Và bộ phim cho ta thấy rằng thấu hiểu thực sự chỉ đến khi ta “xỏ chân vào đôi giày của người khác”. Sự khắt khe của mẹ hay bướng bỉnh của con đều bắt nguồn từ một thế giới riêng đầy những khó khăn mà đối phương chưa từng biết đến. Một cuộc hoán đổi để mỗi người “nghỉ phép” khỏi định kiến của chính mình và học cách yêu thương từ góc nhìn của đối phương.

Hiện phim đã có phần 2, vừa công chiếu năm 2025 nhưng giải mã câu chuyện của đa dạng các mối quan hệ thay vì tập trung vào mẹ con như phần 1.

2. The good bad mother (Tựa Việt: Người mẹ tồi của tôi)

"Mẹ đã dạy rằng con phải lớn lên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người yếu thế. Lớn lên rồi con mới biết, hóa ra chính mẹ là người cần được bảo vệ."

The Good Bad Mother của đạo diễn Shim Na-yeon (ra mắt năm 2023) gợi lên trăn trở về những “vết sẹo” mà cha mẹ vô tình để lại trên hành trình trưởng thành của con. Bộ phim kể về Jin Young-soon (do “quốc bảo diễn xuất” Ra Mi-ran thủ vai) - một người mẹ đơn thân nuôi con không bằng cách vỗ về, mà bằng đòn roi, những nguyên tắc thép, một phương châm khắc nghiệt đến mức cực đoan. Con trai bà, Choi Kang-ho (Lee Do-hyun thủ vai), dưới áp lực của mẹ đã trở thành một công tố viên tài giỏi nhưng lạnh lùng, tha hóa trước những cám dỗ xã hội và xa cách với chính người mẹ của mình.

Biến cố xảy ra khi một vụ tai nạn khiến Kang-ho bị tổn thương não bộ, trả anh về nhận thức của một đứa trẻ 7 tuổi. Đây chính là lúc bộ phim bóc tách cái tên “Người mẹ tồi’’. Young-soon một lần nữa phải chọn đóng vai “mẹ tồi”, ép con tập đi, tập ăn trong đau đớn để anh có thể tự đứng vững, nhưng lần này là với một trái tim tràn ngập sự hối lỗi và hy vọng.

Young-soon không tự nhiên trở nên “tồi”. Bà bị ám ảnh bởi cái chết oan ức của chồng và nỗi sợ con mình sẽ bị kẻ mạnh chà đạp. Chữ “tồi” không đại diện cho sự tàn nhẫn hay vô tâm. Bà chọn đóng vai ác, tước đoạt tuổi thơ của con để đổi lấy một tương lai “có quyền thế”. Đó là vì bà biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Mỗi bài học bà để lại cho Kang-ho không chỉ để cậu trở thành “ông này bà kia’’, mà để chuẩn bị cho một ngày khi không còn mẹ bên cạnh. Sự khắc nghiệt ấy chính là tấm khiên vụng về mà bà dùng để bảo vệ con trước một thế giới mà bà cho là tàn nhẫn. Tình thương của bà bị biến dạng thành áp lực, thành kỳ vọng, ấy có lẽ là lý do mà khi dịch ra tiếng Việt, tựa đề The Good Bad Mother chỉ còn là Người mẹ tồi của tôi.

Rõ ràng, Kang-ho chính là đại diện cho những đứa trẻ lớn lên trong sự đủ đầy về vật chất nhưng lại “suy dinh dưỡng” về tình cảm gia đình. Sự thành đạt của cậu là niềm tự hào của mẹ, nhưng lại là nỗi đau của chính mình. Chi tiết Kang-ho khi trở thành đứa trẻ 7 tuổi mới dám ăn no (vì ngày xưa mẹ luôn ép anh ăn ít để không bị buồn ngủ khi học) là một hình ảnh ẩn dụ cho ta thấy, đôi khi chúng ta oán trách sự kiểm soát của mẹ, nhưng có bao giờ tự hỏi điều gì đã khiến mẹ làm như vậy? Phim đặt ra nhiều câu hỏi đòi hỏi người xem phải ngẫm nghĩ trả lời, về việc rột cuộc “Thế nào là người mẹ tốt?”

3. Lady Bird (Tựa Việt: Tuổi nổi loạn)

- Mẹ có yêu con không? - Tất nhiên là có. - Nhưng mẹ có THÍCH con không?

Nguồn: Lady Bird

Đây là tác phẩm đã nhận về 5 đề cử ở Oscar 2018. Phim xoay quanh Christine McPherson (do Saoirse Ronan thủ vai) - một cô gái 17 tuổi khăng khăng bắt mọi người gọi mình bằng biệt danh “Lady Bird”. Cô luôn khao khát thoát khỏi vùng quê nghèo Sacramento để đến New York học đại học, nơi cô tin rằng cuộc sống thực sự của mình mới bắt đầu. Bên cạnh cô là người mẹ Marion (Laurie Metcalf) - một nữ y tá thực tế, sắc sảo và luôn dùng những lời lẽ “khó nghe” để đáp lại những mộng mơ của con gái. Thú vị ở chỗ, bộ phim được làm dựa trên những hồi ức của chính đạo diễn kiêm biên kịch Greta Gerwig với mẹ của mình.

Marion là hiện thân của nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Bà làm việc tăng ca để gánh vác gia đình khi người chồng thất nghiệp. Marion yêu con bằng một tình yêu đầy thực tế, khi sợ con thất vọng nếu mơ quá cao, sợ con không đủ bản lĩnh để đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Chi tiết Marion lặng lẽ lái xe quanh sân bay sau khi tiễn con đi mà không đủ can đảm bước vào chào tạm biệt là một nốt lặng. Cha mẹ có những lúc đẩy con ra xa bằng những lời cằn nhằn, nhưng phía sau họ là vô vàn nỗi sợ, kể cả nỗi sợ đối diện với con.

Ở tuổi mới lớn, Lady Bird có những rung động đầu đời, tính cách nổi loạn, nhiều hoài bão và cả... mối quan hệ như nước với lửa cùng mẹ. Nhưng xuyên suốt bộ phim, ta có thể thấy cô chỉ đang vật lộn để tìm ra bản sắc riêng của mình. Câu hỏi đau đáu của Lady Bird luôn dành cho mẹ là: “Con biết mẹ yêu con, nhưng mẹ có THÍCH con không?”, có lẽ cũng là tiếng lòng của nhiều người trẻ loay hoay trên hành trình thuyết phục cha mẹ chấp nhận những khiếm khuyết và cá tính khác biệt của mình. Sự “nổi loạn” của Lady Bird thực chất là nỗ lực chứng minh rằng cô là một cá thể độc lập.

Đoạn kết phim, khi Lady Bird gọi điện về nhà từ New York và tự giới thiệu mình là “Christine” (cái tên mẹ đặt cho), đã khiến nhiều người nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng mọi ngóc ngách của thành phố cô từng ghét bỏ, mọi nét tính cách của cô đều có dấu ấn của mẹ. Ai cũng có những lúc vụng về trong cách đặt để yêu thương, nhưng miễn ta hiểu rằng không có tình yêu nào xuất phát từ mong muốn người thân mình tổn thương cả.

4. The Parent Trap (Tựa Việt: Bẫy Phụ Huynh)

Màn tác hợp "đi vào lòng đất".

Trước khi Lindsay Lohan vào vai cô nàng nổi loạn trong Freaky Friday, cô từng có màn “quậy đục nước” ở The Parent Trap.

Đây là bộ phim kinh điển của đạo diễn Nancy Meyers - nơi Lindsay Lohan một mình cân cả hai vai song sinh: Hallie - cô bé sành điệu, phóng khoáng sống giữa thung lũng rượu vang Napa (Mỹ) và Annie - tiểu thư “chanh sả” sống cùng mẹ tại Anh. Cả hai tình cờ đụng độ tại một trại hè, từ lúc ghét đến khi nhận ra mình là chị em song sinh bị chia cắt từ bé sau cuộc ly hôn của cha mẹ. Và thế là, một kế hoạch tráo đổi thân phận đầy tinh quái bắt đầu, với mục tiêu là đưa bố và mẹ quay về bên nhau.

The Parent Trap không có những giáo điều về gia đình. Nên khi xem bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng tích cực và hài hước. Ai có thể quên được màn bắt tay huyền thoại của Annie và bác quản gia, hay cảnh tượng hai cô bé tự cắt tóc, bấm lỗ tai cho nhau trong căn chòi gỗ giữa đêm? Bộ phim mang đến một cái nhìn thú vị: cha mẹ cũng là con người, họ cũng có một thời trẻ dại, cũng yêu, cũng sai, đôi khi cũng cần những cú hích từ chính con cái để sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

Bộ phim còn là một tấm vé trở về tuổi thơ - cho bạn và mẹ không gian cùng nhau “tám chuyện” về gu thời trang thập niên 90 đỉnh cao, cười nhạo cô nàng đào mỏ Meredith Blake hay cảm nhận sự ấm áp khi những mảnh ghép rời rạc tìm về đúng vị trí của nó, thêm yêu và trân trọng sự kết nối của gia đình.

5. Don’t Cry Mommy (Tựa Việt: Mẹ ơi đừng khóc)

Hành trình đi tìm công lý cho con.

Cuối cùng, nếu mẹ bạn là người yêu thích thể loại tình cảm biến cố, tâm lý xã hội, một bộ phim xúc động mạnh để kích thích cảm xúc của cả hai mẹ con thì chào mừng bạn đến với Don’t Cry Mommy.

Đây là bộ phim của đạo diễn Kim Yong Han, chính thức ra mắt vào năm 2012. Nhưng bối cảnh của phim lại được lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật từng gây rúng động Hàn Quốc vào năm 2004. Phim xoay quanh cuộc đời của Yoo-lim (Yoo Sun thủ vai) và cô con gái nhỏ Eun-ah - một nữ sinh cấp 3 (Nam Bo-ra thủ vai). Hai mẹ con đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau biến cố ly hôn thì một thảm kịch ập đến: Eun-ah bị một nhóm nam sinh (41 người, gồm các đợt khác nhau) cưỡng bức tập thể, quay clip và đe dọa.

Mặc dù người mẹ đã đưa đơn kiện ra tòa nhưng vì các hung thủ đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên mức phạt cao nhất chỉ là vài tháng tù treo. Quá uất ức, cô bé Eun Ah đã chọn cách tự sát vào đúng ngày sinh nhật của mình để chấm dứt nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Trước khi chết, cô bé đã đặt một chiếc bánh kem có dòng chữ “Don’t cry, Mommy” (Mẹ ơi đừng khóc). Đối diện với nỗi mất mát to lớn ấy, người mẹ đã quyết định tự mình truy cầu công lý, bắt những kẻ dã thú kia phải trả giá bằng tính mạng.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy được một điều: Yoo-lim là một người mẹ thương con bằng tất cả bản năng, nhưng việc vội vàng, bận rộn kiếm tìm hạnh phúc mới, những kỳ vọng về một cuộc sống bình yên hậu đổ vỡ hôn nhân đã khiến bà bỏ lỡ lời kêu cứu thầm lặng trong ánh mắt của Eun-ah.

Ở góc độ người con, Eun-ah đã chọn cách che giấu bi kịch vì cô bé muốn bảo vệ nụ cười của mẹ, vì không muốn mình trở thành nỗi nhục nhã hay gánh nặng tâm lý cho người phụ nữ vốn đã chịu nhiều tổn thương. Có lẽ đây chính một trong những nút thắt khiến nhiều người vỡ òa và đồng cảm: đôi khi chúng ta chỉ khoe ra những tấm bằng khen, thành công và luôn miệng nói “con không sao” để mẹ yên lòng, nhưng lại vô tình đóng sập cánh cửa để mẹ được bước vào thế giới của mình. Và cũng một lời nhắc dịu dàng dành cho những đứa con, tuy rằng mẹ có thể đau trước nỗi đau của con, nhưng mẹ luôn đủ mạnh mẽ để cùng con đi qua giông bão.

Tuy tên phim là Don’t Cry Mommy nhưng xem xong mẹ bạn có “thút thít” không thì tác giả không đảm bảo nhé.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục