Poor Things: Tuyệt vời, vui nhộn, bẩn thỉu và thông minh
Đáng lẽ, để thu hút nhiều độc giả đón đọc bài viết này, tôi nên giật tít: “Poor Things, phim 18+ về cô gái có tâm hồn trẻ thơ”; hoặc “Poor Things ngập tràn cảnh nóng bạo liệt”.
Dường như, giới truyền thông thường vẫn bị thu hút bởi những yếu tố giật gân như vậy khi đưa tin và bàn luận các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Tình dục và bạo lực luôn là hai “mã nhận biết” có vẻ sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng.
Quả thực, Poor Things có nhiều cảnh nóng với những sắc thái “khiêu dâm” khác nhau. Đó là cảnh “tự xử” của Bella Baxter bằng “đôi bàn tay ta làm nên tất cả” hoặc bằng một “quả dưa chuột” ngay giữa bàn ăn. Những cảnh tình dục trong phim có đủ cả sự hưng phấn lẫn bẩn thỉu; dịu dàng có mà hài hước cũng không thiếu.
Nhưng những thứ mà Poor Things có, nhiều hơn chỉ là những cảnh tình dục (tôi chỉ nói phía trên và sẽ không một lần nào nhắc lại trong bài viết này). Bởi bộ phim này là một tác phẩm kỳ dị nhưng đầy tươi mới; nó kỳ ảo một cách đầy hiện thực; nó cũng đầy nhân bản với sự trân trọng và giễu nhại cao nhất.
(Lưu ý: Phần sau có thể tiết lộ nội dung bộ phim)
Một chuyển thể vừa “kỳ” vừa “ảo”
“Tuyệt vời, vui nhộn, bẩn thỉu và thông minh” là những tính từ mà London Review of Books nói về Poor Things, cuốn sách kỳ dị của tác giả người Scotland Alasdair Gray xuất bản vào năm 1992.
Poor Things (tiểu thuyết) vừa hiện thực vừa kỳ ảo, đặt giữa thành phố Glasgow. Cuốn tiểu thuyết mượn cốt truyện kiểu giáo sư Frankenstein của nhà văn Mary Shelley để “chế tác” nên câu chuyện về Bella Baxter, một người phụ nữ được phẫu thuật cấy ghép não của đứa con chưa từng sinh ra sau khi cô nhảy cầu quyên sinh. Cuốn sách được kể lại lại như một tự thuật của Archibald McCandless, chồng của Bella.
Với sự kỳ quái của đạo diễn Yorgos Lanthimos, Poor Things dường như là một tiểu thuyết hoàn hảo để anh bê lên màn ảnh rộng. Quả vậy, trong lúc thực hiện bộ phim The Favourite (2018), Lanthimos đã nhắc đến cuốn tiểu thuyết này với biên kịch Tony McNamara. Sau khi quay xong The Favourite, Yorgos đã thân chinh đến gặp nhà văn Alasdair Gray, sau đó chuyển thể cuốn sách này lên màn ảnh.
Poor Things (điện ảnh) cũng ứng nghiệm với những lời London Review of Books nói về tiểu thuyết gốc, “tuyệt vời, vui nhộn, bẩn thỉu và thông minh.” Nó là một khoảnh khắc điện ảnh đáng nhớ trong năm 2023, tạo ra một “từ trường” đặc biệt hút tất cả sự quan tâm của công chúng xoay quanh tác phẩm độc đáo này. Cách kể chuyện thông minh, diễn xuất đầy vui nhộn, một vài cảnh tình dục bẩn thỉu đã tạo nên một bộ phim tuyệt vời.
Khác với tiểu thuyết gốc, Lanthimos và McNamara đặt bối cảnh của câu chuyện tại London (thay vì Glasgow); với điểm nhìn từ Bella Baxter (Emma Stone) thay vì Max McCandless (Ramy Youssef; trong tiểu thuyết gốc là Archibald McCandless.) Bộ phim bắt đầu với cảnh Bella hồi phục sau khi được Godwin Baxter (Willem Dafoe) phẫu thuật cấy não. Cô bắt đầu khám phá ra tình dục, muốn thăm thú thế giới bên ngoài, rồi du ngoạn khắp châu Âu cùng Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo).
Tài biên kịch xuất sắc của Tony McNamara, kết hợp với khả năng chỉ đạo tuyệt vời của Yorgos Lanthimos đã tạo nên một Poor Things đầy cuốn hút và hấp dẫn. Trong khi đó, Robbie Ryan đầy tinh tế trong những góc máy, tận dụng triệt để các thiết kế mỹ thuật độc đáo đến từ Shona Heath và James Price. Holly Waddington thiết kế phục trang đầy ấn tượng và Jerskin Fendrix đã tạo ra những âm thanh đầy tính “mê sảng" rải rác khắp bộ phim.
Tất nhiên, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Margaret Qualley, Christopher Abbott và đặc biệt là Emma Stone đều có màn diễn xuất trên cả tuyệt vời trong tác phẩm điện ảnh này.
Điều tệ nhất ở đây là gì?
(Xin lỗi độc giả, tôi lại một lần nữa nhắc đến cảnh nóng trong phim.)
Đầu tiên, bộ phim liên tục được truyền thông trong và ngoài nước nhắc đến với những tính từ như “cảnh nóng”, “cảnh nóng bạo liệt", “cảnh nóng dữ dội”... Vì thế, người xem có thể quên mất đi vẻ đẹp tráng lệ đầy mộng ảo trong những khung hình của bộ phim này; quên đi những toà lâu đài độc đáo, những chiếc xe bay trên khung trời hồng pastel, mặt biển xanh thẫm trải rộng...
(Đừng quên những con vịt đầu chó và những con gà đầu lợn trong phim, chúng cũng hết sức kỳ quái và “dễ huông”.)
Đó là lối kể chuyện tài tình khi đặt điểm nhìn từ nữ chính Bella Baxter, với đủ trạng thái tò mò, thích thú khám phá, nghi ngờ, học hỏi, tôn trọng, tiếc thương, tức giận, báo thù… Nhân vật Bella Baxter đặt vào Emma Stone không chỉ một thách thức mà còn cơ hội để cô toả sáng tài năng diễn xuất. Và tất nhiên, Emma Stone không những không gây thất vọng mà còn đầy hứng thú mới mẻ.
Điều tệ hơn thứ hai, nếu chỉ chăm nhìn vào “cảnh nóng" chúng ta sẽ nhanh chóng rơi vào “bẫy" của những gì nóng sốt mà có thể bộ phim không cố tình truyền tải đến khán giả. Những cuộc tranh luận về tính nữ quyền, hay nhãn quan nam giới, có hay không về vấn đề cổ vũ “ấu dâm" trong bộ phim này? Thậm chí, người xem cũng có thể nhìn thấy góc độ bạo lực tình dục, bạo hành gia đình, trầm cảm khi mang thai… và đem ra mổ xẻ, bình luận.
Điều mà Poor Things làm được chính là hư cấu một thế giới không có thực với những nhân vật không có thực nhưng khiến công chúng trăn trở với những vấn đề có thực đang diễn ra. Một tác phẩm đặt dưới bối cảnh thời Victoria (1837 - 1901) nhưng lại khiến mọi người liên tưởng đến các vấn đề nhân bản của thế kỷ 21, và loay hoay tìm lời giải đáp cho chính mình.
Poor Things có thể gợi mở ra tất cả các chủ đề nóng sốt này nhưng có lẽ không khuyến khích người xem chỉ chăm chăm đi về một hướng bàn luận đó. Tính nước đôi trong tác phẩm này (có lẽ điều khác biệt nhất trong các tác phẩm của Lanthimos) khi để các nhân vật và cốt truyện không đi theo một hướng cố định, mở ra cách tiếp cận và thưởng thức mới.
Tôi thích thưởng thức Poor Things giống như đọc một câu chuyện cổ tích “lộn ngược”. Bella là nàng công chúa tự do khám phá mọi chuyện để trưởng thành và tìm được hoàng tử của cuộc đời mình. Duy chỉ có điều, Poor Things không có đại diện cho những thế lực người hiền gặp lành, ác giả ác báo như truyện cổ tích thông thường.
Tính chất khoa học kỳ ảo của Poor Things cũng mang đến một góc nhìn đầy thực tế. Đó là một thế giới tuyệt vời, vui nhộn, bẩn thỉu. Và đó là thế giới mà chúng ta đang sống.