Tóm lại là: Năm 2026, Việt Nam sẽ được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?

Với việc bổ sung ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam, trong năm 2026, công chức và người lao động được nghỉ tổng cộng bao nhiêu ngày? Tăng hay giảm so với con số 22 vào năm 2025?
Hồng Gấm
Nguồn: Tạ Lư cho VnExpress

Nguồn: Tạ Lư cho VnExpress

1. Chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, đã thống nhất chọn 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông tin sau khi được cập nhật trên trang Thông tin Chính phủ đã thu hút nhiều quan tâm, bình luận của người dân, đặc biệt từ nhóm người lao động. Bởi theo Nghị quyết, trong ngày này, người lao động cả nước sẽ được NGHỈ LÀMHƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú, phấn khích với lượt tìm kiếm từ khóa "Ngày Văn hóa Việt Nam" tăng vọt trên Google Trends vào trưa 13/1.

Trước đó, vào ngày 17/10/2025, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp về đề xuất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, cho thấy chủ trương này đã được chuẩn bị và thảo luận từ sớm trước khi đi đến thống nhất ở cấp cao nhất.

2. Vì sao lại là ngày 24/11?

Để đến thống nhất cuối cùng, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành rà soát, xem xét và đánh giá trên nhiều phương diện. Trong đó bao gồm việc đánh giá sự phù hợp, tương quan với hệ thống các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, các ngành, lĩnh vực khác, đồng thời bảo đảm không chồng chéo với các ngày nghỉ lễ, Tết đã được quy định theo pháp luật hiện hành.

Có thể bạn đã biết (hoặc sau khi đọc xong bài viết này sẽ biết), 21/5 hằng năm được chọn làm Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hóa vì Đối thoại và Phát triển (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development), với mục tiêu nâng cao nhận thức của mọi người về đa dạng văn hóa, tránh những xung đột về sắc tộc. Tuy nhiên, nếu không rơi vào sáng Chủ Nhật thì như thường lệ, đây vẫn là một ngày bình thường, chúng ta vẫn thức dậy, đi làm, đi học, ít người biết và nhớ đến nó như một ngày lễ quan trọng của thế giới.

Ở một số quốc gia như Nhật Bản, ngày 3/11 làm Ngày Văn hóa (hay còn được gọi là Bunka no Hi), gắn với ngày ban hành Hiến pháp Hòa bình năm 1946, nhấn mạnh các giá trị văn hóa, học thuật và tự do.

9/10Ngày Hàn văn (Hangul Day), kỷ niệm việc ban hành bảng chữ cái Hangeul vào thế kỷ 15.

Nhưng một số quốc gia như Ấn Độ, Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh,... hiện không xác lập Ngày Văn hóa quốc gia cụ thể.

Vậy 24/11 ý nghĩa thế nào mà được chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam?

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị này, trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định văn hóa phải giữ vai trò định hướng cho con đường đi lên của dân tộc.

Người đồng thời xác định, nền văn hóa mới cần lấy hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung trung tâm, trên cơ sở kế thừa các giá trị văn hóa trong quá khứ và hiện tại, từ đó đặt ra yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam với ba đặc trưng cốt lõi: dân tộc, khoa họcđại chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ vị trí và ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa, nghệ thuật trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hình thành con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường và tự chủ.

3. Việc có Ngày Văn hóa quốc gia quan trọng thế nào?

Ngoài câu hỏi về ngày 24/11, nhiều người còn thắc mắc: Vì sao mãi đến bây giờ Việt Nam mới có Ngày Văn hóa quốc gia? Tuy nhiên vấn đề không nên được nhìn nhận ở góc độ “sớm hay muộn”, mà là sự phù hợp với bối cảnh phát triển và yêu cầu đặt ra đối với đất nước trong từng giai đoạn.

Nhìn lại gần 40 năm đổi mới kể từ năm 1986, Việt Nam đã trải qua một giai đoạn chuyển mình sâu sắc: từ một nền kinh tế nghèo nàn, khép kín, từng bước hội nhập, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Những thành tựu đó không chỉ đến từ cải cách kinh tế, mà còn từ khả năng thích ứng, sức chịu đựng và bản lĩnh văn hóa của xã hội Việt Nam trong quá trình mở cửa và hội nhập, một dân tộc vươn mình vượt qua nghịch cảnh.

Giờ đây, chúng ta đang đứng trước một “vận hội” khác - vận hội của độc lập, tự cường và sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kinh tế tăng trưởng, khát vọng thịnh vượng được hun đúc, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình phát triển bền vững... từng bước mở ra con đường quản trị hiệu quả. Văn hóa, khi này, không còn được nhìn nhận như một lĩnh vực bổ trợ, mà trở thành yếu tố điều tiết và cân bằng cho quá trình phát triển.

Một số mục tiêu nổi bật của Bộ Chính trị đặt ra khi chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam:

  • Đến năm 2030, xây dựng tập đoàn công nghiệp văn hóa, phấn đấu đóng góp 7% GDP và hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang,... lập thêm 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, có thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.
  • Đến năm 2045, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo năng động của khu vực và quốc tế, đóng góp 9% GDP, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế, có thêm 8-10 di sản được UNESCO ghi danh, nằm trong top 3 ASEANtop 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm (Soft Power Index) và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Ở cấp độ đời sống, người dân sẽ được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được tạo điều kiện và động lực sáng tạo, còn toàn xã hội được khuyến khích thực hành lối sống văn hóa, văn minh. Với người lao động, điều này cũng đồng nghĩa với việc đời sống tinh thần được quan tâm hơn, bên cạnh những mục tiêu về thu nhập và an sinh.

Với tất cả những điều trên, dù được lựa chọn trở thành một “ngày lễ chính thức của quốc gia”, nhưng hy vọng rằng mỗi năm đến ngày 24/11, mọi người sẽ nhớ nhiều đến văn hóa Việt Nam chứ không chỉ nhớ như đây là một ngày… được nghỉ.

4. Tóm lại: Năm 2026, chúng ta được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?

Theo Điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9. Với việc bổ sung ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam, số ngày nghỉ làm nhưng vẫn được hưởng lương tăng lên thành 12 ngày.

So với các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á, như Campuchia với 22 ngày, Thái Lan với 19 ngày hay Lào, khiêm tốn hơn với 10 ngày,... số ngày nghỉ lễ ở Việt Nam có thể tạm gọi ở mức trung bình.

Tùy vào từng năm cụ thể, các ngày nghỉ lễ trùng với cuối tuần hoặc được hoán đổi ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ thực tế có thể thay đổi. Như vậy, trong năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề). Đây cũng là con số cao nhất trong những năm gần đây, so với năm 2025 (22 ngày nghỉ), hơn hẳn 9 ngày so với 2024 (với 17 ngày nghỉ).

  • Tết Dương lịch: 4 ngày
  • Tết Âm lịch: 9 ngày, từ 14/2-22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết)
  • Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch): 3 ngày, từ 25/4-27/4
  • Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động: 4 ngày, từ 30/4-3/5.
  • Quốc khánh 2/9: 5 ngày, từ 29/8-2/9
  • Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày, 24/11.

Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục