Ước mơ sẽ trưởng thành cùng bạn – Và làm gì khi không có ước mơ?
Ước mơ nhỏ, ước mơ to
Bạn có còn nhớ, thời học tiểu học chúng ta thường được hỏi “Ước mơ của con là gì?”, rồi tùy môn mà có khi thì ta vẽ ra, có khi thì đứng dậy phát biểu trước cả lớp.
Có một lần trong lớp, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh chia sẻ ước mơ của mình. Lúc đấy nhìn quanh, mình thấy bạn bè hay mơ mộng về việc trở thành phi hành gia, siêu anh hùng, chú bộ đội, hay thậm chí là cầu thủ nổi tiếng. Còn mình thì chẳng biết nên ước mơ điều gì, vì bản thân không đặc biệt yêu thích công việc nào cả. Nhưng tất nhiên mình vẫn phải phát biểu.
Đến lượt mình thì trong lớp bắt đầu có tiếng cười, có ánh mắt ngạc nhiên, và cả ánh mắt đầy tò mò từ cô giáo, vì mình đã ước:
“Được ngồi trong xích lô với ba mẹ khi ngoài trời đang mưa, một lần nữa.”
Từ khi mình còn rất nhỏ, ba mẹ mình đã không còn sống chung. Lần cuối cùng hai người có hoạt động chung là ra cafe để nói chuyện, và do không đủ tiền nên chỉ bắt một chiếc xích lô để cùng về. Khi còn đang trên đường thì một cơn mưa bất chợt ập tới, cả ba và mẹ đều dang người ra để cố gắng che chắn tránh những hạt mưa dính vào mình, vì lúc nhỏ, mình là đứa trẻ suy dinh dưỡng, ốm yếu và dễ bệnh vặt.
Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong cuộc đời mình có cơ hội trải nghiệm sự ấm áp quan tâm của cả ba và mẹ một lúc. Khi đấy mình chỉ mong trời mưa to hơn, đường về dài hơn, để cảm giác ấm áp này được lâu hơn nữa.
Như vậy, khi còn nhỏ, ước mơ của mình đơn giản chỉ là một khoảnh khắc ấm áp bên ba mẹ.
Rồi khi bước ra đời, mình bắt đầu mơ ước nhiều hơn:
- Trở thành một chuyên gia UX/UI hàng đầu ở Việt Nam
- Đưa mẹ đi vòng quanh thế giới
- Hoàn thành được danh sách 20 địa điểm phải nhìn tận mắt (hiện giờ mới chỉ được 3)
- Trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách…
Một số ước mơ đã trở thành hiện thực, một số khác mình đang dần thực hiện, nhưng cũng có những ước mơ mình đã phải từ bỏ. Tất cả những điều này giúp mình nhận ra: Ước mơ và sự phát triển cá nhân luôn đi cùng nhau, tạo ra một mối quan hệ đôi bên cùng tiến bộ.
Ước mơ khác gì với mục tiêu?
Để nội dung các phần sau dễ hiểu hơn, hãy cùng mình làm rõ 2 khái niệm ước mơ và mục tiêu nhé.
Ước mơ (Dreams) là những mong muốn to lớn, có tầm nhìn xa hơn về tương lai, thường không đặt chính xác về thời gian hay lên kế hoạch chi tiết để thực hiện. Ước mơ có thể liên quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, hoặc tình yêu.
Mục tiêu (Goals) là những cột mốc có thể đo lường với thời gian hoàn thành được xác định trước. Chúng đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch chi tiết các bước để thực hiện. Mục tiêu thường được sử dụng để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng giúp chúng ta tập trung hơn vào những hoạt động hàng ngày.
Ví dụ, với ước mơ trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách, mình không xác định chính xác bao nhiêu năm sẽ hoàn thành, hoặc có thể sẽ không thể hoàn thành. Nhưng để ước mơ này khả thi hơn, mình hiểu là phải xác định các mục tiêu cụ thể chẳng hạn như:
- Mỗi năm phải có cho mình ít nhất 2 trải nghiệm “đắt đỏ”.
- Mỗi tháng phải đọc xong ít nhất 1 cuốn sách về thể loại mình muốn viết.
- Mỗi tuần phải hoàn thành một bài blog trên 1000 chữ.
- Mỗi ngày phải viết được ít nhất 200 chữ.
- Và không ngừng nghĩ về những chủ đề có thể viết.
Tóm lại thì ước mơ thường là tầm nhìn lớn, trong khi mục tiêu giúp chúng ta biến ước mơ thành hiện thực.
Ngoài ra, mình phân ước mơ thành 2 loại:
- Ước mơ về những trạng thái lý tưởng, như là cuộc sống giàu có, hạnh phúc.
- Ước mơ về những hình mẫu lý tưởng, như là trở thành CEO của một công ty trị giá 1000 tỷ, hay trở thành vua hải tặc như nhân vật Luffy trong manga One Piece.
Điều thú vị là đôi khi 2 loại ước mơ này lại đan xen vào nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ thứ đang mong muốn, khi đó sẽ dễ hơn cho việc tạo động lực để thực hiện ước mơ này.
Ước mơ giúp chúng ta trưởng thành
Hãy thử quay lại ví dụ “Trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách”.
Đây là một ước mơ về hình mẫu lý tưởng, tuy vậy, tại sao mình lại chọn làm tác giả? Tại sao phải là 10 cuốn sách?
Liệu ẩn giấu bên dưới ước mơ này có phải là mong muốn đạt được một trạng thái lý tưởng nào đó không? Chẳng hạn như trở thành “một tác giả nổi tiếng” hay phải 10 cuốn sách mới đủ để “kiếm được nhiều tiền”?
Nếu câu trả lời của mình là có, thì nghĩa là không cần phải tới 10 cuốn sách. Ngay khi mình có thể sớm trở thành một tác giả nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ việc viết sách, ước mơ này sẽ dễ dàng bị bỏ dở.
Nếu câu trả lời của mình là không, thì dù có thế nào, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành được nó, cho tới khi thật sự đạt được hình mẫu “Trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách”.
Trên hành trình biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta sẽ phải liên tục trau dồi năng lực, đặt ra mục tiêu và điều chỉnh những mục tiêu này. Chính nhờ những điều này mà ta cũng trở nên hiểu biết sâu sắc hơn về mong muốn của bản thân.
Đó chính là cách ước mơ giúp chúng ta trưởng thành.
Thế nhưng, không phải lúc nào chúng ta cũng biết mình muốn gì ngay từ nhỏ.
Khi chúng ta tiếp tục trưởng thành, ước mơ sẽ tìm đến
Nếu bạn cảm thấy bản thân đang ở trong tình trạng mông lung về ước mơ của bản thân, hãy thử cùng mình đi qua một lượt các lý do sau, xem điều gì đã khiến chúng ta như vậy:
1. Chúng ta đã có một tuổi thơ không được tự mình chọn lựa những thứ mình thích
Khi còn là những đứa trẻ, ta thường tin rằng không có gì là không thể đối với mình, từ chuyện có thể bay như siêu nhân, thay đổi thế giới như những anh hùng trong phim ảnh, hay trở thành một nhà khoa học vĩ đại với những phát minh chưa từng có.
Nhưng vì nhiều lý do như điều kiện gia đình, hay cách giáo dục của ba mẹ mà ta dần bị thuyết phục rằng, chúng ta có những giới hạn và quy chuẩn phải tuân theo. Từng giấc mơ cũng vì thế bắt đầu lụi tàn, và chúng ta ngừng mơ.
2. Chúng ta thường xuyên bị dội những gáo nước lạnh khi kể về những thành tựu nhỏ trong cuộc sống
Bạn có từng trải qua cảm giác hụt hẫng vì khi khoe với gia đình điểm số mình tự hào thì đổi lại chỉ là sự quan tâm hờ hững? Hay khi bạn kể cho bạn bè thân nghe những thứ mình làm được thì đổi lại là sự so sánh với những thành tựu khác, khiến bạn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé?
Nếu câu trả lời là "có" thì mình tin chính những trải nghiệm này là một trong những lý do lớn khiến bạn không còn muốn nghĩ tới những ước mơ to lớn hơn nữa.
3. Chúng ta không thật sự hiểu bản thân mình
Điều này thường xuất phát từ việc chúng ta chưa tích luỹ đủ trải nghiệm, va chạm để xây dựng sự nhận thức về bản thân.
Đôi khi ta cần sự phản chiếu của người khác, của thế giới bên ngoài để hiểu hơn về thế giới bên trong mình. Nhưng mặt trái của nó là chúng ta dễ hình thành tâm lý so sánh và đặt ra những mục tiêu không phản ánh thực sự mong muốn cá nhân. Ví dụ như bạn muốn học giỏi như lớp trưởng, nhưng lại không hiểu học giỏi giúp gì cho bản thân, ngoại trừ được ba me khen thưởng.
4. Chúng ta để cho mình chìm ngập trong sợ hãi và những bộn bề vô nghĩa
Thật khó để đối mặt với cảm giác không được công nhận - chúng ta thường sợ thất bại và bị người khác đánh giá thấp. Và để lãng tránh nỗi sợ này, ta thường tìm mọi cách để bận rộn với những việc nhỏ nhặt, vô nghĩa, làm lãng phí thời gian sống.
Chỉ cần bạn tìm thấy được lý do vì sao mình chưa có ước mơ, bạn sẽ tìm được cách để xử lý chúng. Vì mình tin rằng, với những thử thách đầy cá nhân thế này, mỗi người sẽ phù hợp với những cách khác nhau mà chỉ có bạn mới có thể tìm ra.
Mình chỉ muốn nhắn nhủ với bạn là: Không có ước mơ lúc này không có nghĩa bạn sẽ mãi không có ước mơ. Khi chúng ta tiếp tục trưởng thành, ước mơ sẽ tự tìm đến.
Và lời khuyên của mình dành cho những ai vẫn chưa tìm ra một ước mơ đủ lớn để theo đuổi đó là: Hãy thử đặt ra những mục tiêu khác nhau ở nhiều khía cạnh để thử nghiệm và thử thách bản thân.
Vừa rồi, mình có leo một ngọn núi bên Indonesia. Vì là núi lửa nên đường đi chỉ toàn tro và sỏi vụn. Cứ mỗi bước mình dấn về phía trước thì lại bị trượt về sau nửa bước. Cái cảm giác đi hoài không có tiến triển nhiều thật sự nản khủng khiếp.
Do lịch trình chặt chẽ, nên tối hôm trước mình được ngủ rất ít. Thời tiết lại không ủng hộ, với mưa, gió lạnh và sương mù dày đặc. Mình đã hoàn toàn bước đi trong vô thức, thậm chí mơ thấy nhiều giấc mơ khác nhau. Mình không còn nghĩ về đỉnh núi nữa, mà tự dặn rằng chỉ cần còn có thể bước tiếp, rồi hành trình sẽ hoàn thành.
Trải nghiệm này làm mình nhận ra rằng: Đặt mục tiêu không phải vì mục tiêu đó, mà là sự thay đổi của bản thân trong quá trình chinh phục mục tiêu đó.
Bài học này đã giúp mình nhận ra tầm quan trọng của việc quan sát sự phát triển của bản thân trong hành trình chinh phục một mục tiêu nào đó, thay vì chỉ chăm chăm nhìn xem còn bao lâu nữa thì hoàn thành. Và với suy nghĩ này, mình đã luôn sẵn sàng đối diện với sự thất bại, hay mục tiêu đạt được không như kỳ vọng ban đầu.
Suy nghĩ cuối
Mình mong là bạn đừng quá áp lực với việc không có ước mơ. Trên hành trình hoàn thành những mục tiêu thử thách, bạn sẽ nhận ra sự thay đổi của bản thân mình, và một lúc nào đó mình tin rằng ước mơ dành cho bạn sẽ xuất hiện, khi bản thân bạn đã sẵn sàng.
Chỉ cần nhớ rằng, bạn và ước mơ của bạn, cả hai sẽ cùng giúp đỡ nhau phát triển trên hành trình cuộc đời.