Ở những thời kỳ khác nhau, thế giới đã chứng kiến những cuộc cách mạng về giới, công nghiệp và kỹ thuật số, nhưng bản chất của “thị trường hôn nhân” phần nào vẫn còn dư âm của những quy luật cũ. 200 Năm trước, Jane Austen mở đầu Kiêu hãnh và Định kiến: “Một người đàn ông độc thân có tài sản tốt chắc chắn sẽ muốn có một người vợ”, thời điểm phụ nữ xem marry up như con đường sinh tồn duy nhất.
200 năm sau, dù hàng ngàn góc nhìn mới đã mở ra, phải thừa nhận rằng một anh chàng giàu có hiện nay chưa chắc đã muốn lấy vợ, nhưng chắc chắn xã hội luôn muốn "gả" con gái họ cho anh ta.
Marry up là gì?
Marry up, hay còn gọi là Hypergamy, là xu hướng lựa chọn bạn đời có địa vị xã hội, tài chính hoặc trình độ cao hơn bản thân. Trong lịch sử, điều này thường gắn với phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Về bản chất, nghe đến marry up người ta nghĩ đến ngay “đào mỏ” hay thực dụng, vì nó có sự giao thoa giữa cảm xúc, sự ngưỡng mộ và bản năng sinh tồn.
Theo nhà tâm lý học tiến hóa David Buss, việc con người tìm kiếm một người bạn đời có nhiều nguồn lực hơn là một cơ chế thích nghi đã tồn tại hàng nghìn năm. Trong nghiên cứu nổi tiếng thực hiện trên 37 nền văn hóa, Buss nhận thấy phụ nữ có xu hướng ưu tiên những người đàn ông có khả năng cung cấp tài nguyên, địa vị và sự ổn định hơn nam giới, trong bối cảnh họ bị tước bỏ quyền sở hữu tài sản. Trong khi đó, đàn ông thời xưa cũng âm thầm marry up để tìm đòn bẩy quyền lực, như chàng thư sinh nghèo khao khát lấy con gái quan thượng thư để có bệ phóng quan lộ.
Lực hấp dẫn từ "tầng mây cao hơn"
Lý do khiến chúng ta dễ sa vào lưới tình trước một người ưu tú nằm ở tâm lý học gọi là ‘hiệu ứng hào quang’ (Halo Effect). Khi thấy một người thành công ở một lĩnh vực như kinh tế hay địa vị, não bộ tự động gán cho họ hàng loạt phẩm chất tích cực khác như thông minh hơn, đáng tin hơn và hấp dẫn hơn. Sự “ưu tú” về mặt xã hội đôi khi tạo ra một dạng kích thích mạnh đến mức chúng ta nhầm tưởng đó là tình yêu thuần khiết ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sâu hơn cả sự ngưỡng mộ là nhu cầu ‘mở rộng bản thân’ (self-expansion). Theo mô hình này, con người bị thu hút bởi những người giúp họ phát triển phiên bản tốt hơn của chính mình. Việc ở cạnh một người hiểu biết hơn, sống ở “một tầng mây cao hơn”, chúng ta tiếp nhận được tư duy, mạng lưới quan hệ và phong cách sống của họ. Nghe có vẻ như đó là một tình yêu lý trí, thứ chúng ta yêu là yêu phiên bản “là chính mình” khi ở cạnh một người lý tưởng như thế.
Vậy "cao hơn" cụ thể là cao về cái gì?
1. Nguồn lực kinh tế: Thu nhập, tài sản, khả năng tài chính.
2. Vốn trí tuệ và Học vấn: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc đơn giản là sự sắc sảo trong tư duy.
3. Vốn xã hội: Vị thế xã hội, uy tín cá nhân và đặc biệt là mạng lưới quan hệ (Network).
4. Vốn văn hóa và Lối sống: Sự tinh tế trong thẩm mỹ, cách hành xử, ngôn ngữ và phông văn hóa.
Sự thay đổi về marry up ở 2 giới
Với phụ nữ…
Tại Việt Nam, tỷ lệ nữ/nam học đại học năm 2024 đã chạm mức 1.16 : 1 (theo dữ liệu World Bank/FRED). Nghĩa là cứ 100 nam sinh viên thì có tới 116 nữ sinh viên. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự tại Mỹ và các quốc gia phát triển, nam giới đang dần biến mất khỏi các bậc cao học. Dù phụ nữ ngày càng học cao và độc lập hơn, một bộ phận lớn vẫn mang tư duy truyền thống là phải “cưới ngang hoặc cưới lên”.
Tuy nhiên, dữ liệu xã hội học cho thấy thực tế đang thay đổi để thích nghi với sự khan hiếm "nguồn cung" đàn ông giỏi bằng cấp. Nghiên cứu trên 27 quốc gia Châu Âu theo Demographic Research, xác nhận mô hình marry up truyền thống đang suy giảm rõ rệt. Thay vào đó là sự trỗi dậy của marry down, phụ nữ kết hôn với người có trình độ học vấn thấp hơn mình.
Điều này không đồng nghĩa với việc phụ nữ hạ tiêu chuẩn. Trong nhiều trường hợp, thứ họ tìm kiếm, ngoài bằng cấp ra thì năng lực phát triển, sự ổn định và khả năng cùng xây dựng tương lai của người đàn ông mới là yếu tố quyết định việc đi đến hôn nhân.
Với đàn ông…
Đàn ông hiện đại cũng đang thay đổi cách họ nhìn về một người bạn đời lý tưởng, họ đang dịch chuyển từ ưu tiên "sắc" sang ưu tiên "năng lực quản trị". Trong mắt đàn ông thành đạt, một cô gái đẹp nhưng thiếu tư duy dần trở nên kém hấp dẫn so với một phụ nữ sắc sảo, người có thể cùng họ bàn luận từ chiến lược kinh doanh đến phương pháp giáo dục con cái.
Minh chứng điển hình chính là Barack và Michelle Obama, ví dụ cho marry up ở đàn ông, vì dạo mới gặp nhau, Michelle đã có sự nghiệp vững chắc hơn, còn là mentor trực tiếp của chồng mình. Sau này, Obama thừa nhận trí tuệ và sự kỷ luật của vợ chính là nền tảng cho mọi vinh quang chính trị của ông.
Dẫu vậy, sự dịch chuyển này vẫn không dễ dàng. Trong văn hóa Á Đông, đàn ông vẫn thường được dạy rằng họ phải là người kiếm nhiều tiền hơn, thành công hơn và “gánh” gia đình. Chính điều đó tạo ra một áp lực ngầm khiến nhiều nam giới cảm thấy bị đe dọa khi người phụ nữ của mình có thu nhập hoặc địa vị cao hơn.
Nhà nghiên cứu Richard Reeves từng gọi đây là “cuộc khủng hoảng vai trò nam giới hiện đại”. Xã hội đã thay đổi rất nhanh, nhưng kỳ vọng dành cho đàn ông thì chưa kịp thay đổi theo. Trong nhiều thập kỷ, đàn ông được định nghĩa thông qua vai trò breadwinner - người kiếm tiền chính trong gia đình; nhưng khi phụ nữ ngày càng học cao hơn, có sự nghiệp tốt hơn và độc lập tài chính hơn, rất nhiều nam giới bắt đầu rơi vào trạng thái mất “ontological security”, tức cảm giác mất đi vị trí và ý nghĩa quen thuộc của mình trong mối quan hệ.
Còn "góc khuất" của marry up?
Dù nghe có vẻ lý tưởng, nhưng chiến lược marry up cũng mang lại những hệ lụy xã hội và tâm lý cần nhìn nhận thẳng thắn. Đầu tiên là sự mất cân bằng quyền lực như tiền bạc, địa vị, người "kèo dưới" dễ rơi vào trạng thái tự ti hoặc lệ thuộc cảm xúc. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong việc đưa ra quyết định, đôi khi biến hôn nhân thành một mối quan hệ "chủ - tớ" ẩn danh dưới mác tình yêu.
Với phái mạnh, rào cản này còn khốc liệt hơn bởi định kiến Á Đông "đàn ông phải xây nhà". Việc vợ thăng tiến nhanh hơn vô tình trở thành mồi lửa thiêu rụi bản sắc nam tính nếu họ không có một cái tôi đủ bản lĩnh để chấp nhận đồng hành thay vì đối đầu.
Tiếp theo, khi những người ưu tú chỉ tìm cách kết hôn với người ưu tú, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng bị nới rộng. Những người đàn ông tầng lớp dưới, thiếu bằng cấp và thu nhập thấp, dần trở thành "những người không thể kết hôn". Điều này dẫn đến sự cô lập xã hội và suy giảm sự vận động giữa các tầng lớp.
Cuối cùng
Tôi đã không bàn về tình yêu trong bài, vì thực tế kể cả tôi, và nhiều người khác đã từng chỉ mơ về một người ở tầng mây cao hơn để dựa dẫm, thay vì tìm một người để cùng xây dựng nên tầng mây của riêng cả hai. Và đến khi nhìn nhận rõ về tình yêu không màng những thứ khác xoay quanh, dù chúng ta ngày càng tỉnh táo hơn khi chọn người yêu, thì tình yêu thực sự vẫn thường không vận hành bằng những tiêu chí “đúng đắn” nhất trên bàn cân kinh tế.
Nếu một nấc thang giúp bạn "vị thế" hơn nhưng không khiến bạn được yêu, liệu nó có đáng để bước lên?
