Chuẩn bị tan làm thì đồng nghiệp nói: “David ơi, 6 tiếng nữa đi Nhật nha!"

Sau khi nhận được chiếc task “trên trời rơi xuống”, mình hối hả về nhà gói hành lý để bay sang Nhật để làm thay công việc của… 10 người.
Rachel Võ
Nguồn: NVCC

Nguồn: NVCC

Do một số trục trặc về giấy tờ, nên ekip 10 người trong công ty mình không thể sang Nhật để tổ chức sự kiện được. Và kế hoạch chữa cháy duy nhất lúc đó là… mình. Vì là người Đan Mạch gốc Việt, nên mình có thể lên máy bay ngay mà không cần xin visa.

Thế là 5 giờ chiều, đang làm nốt công việc trong ngày để về nhà với công chúa nhỏ, thì chị Oanh (Giám đốc tài chính) lại vỗ vai mình và nói: “David ơi! Tối nay đi Nhật nha!”. Và thế là hành trình “one-man show”, một người làm việc của 10 người bắt đầu.

Đáp máy bay xuống thủ đô Tokyo vào rạng sáng, trên đường về khách sạn, mình vẫn chưa hình dung được làm thế nào có thể “gánh team” và làm hết ngần ấy việc chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Nào là quay dựng, kiểm tra địa điểm rồi phải liên lạc với đối tác, cả tổ chức sự kiện. Chưa kể mình không tham gia vào dự án này từ những ngày đầu, nên xem như đang bắt đầu từ con số 0.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã đại diện công ty đến đây thì mình phải làm cho ra trò chứ nhỉ? Tự nhủ không thể để mọi người thất vọng, mình nhanh chóng xốc lại tinh thần bằng một tô ramen nghi ngút khói mua ở máy bán hàng tự động.

Sau đó, mình di chuyển đến điểm đầu tiên trong hành trình: Công ty Công nghệ FPT Japan. Tại đây, mình sẽ đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất (producer), quản lý dự án (project manager) kiêm luôn cả liên lạc với khách hàng (account) để quay một tập podcast.

Trái ngược với lo lắng của mình, hai ngày đầu tiên ở Nhật “trộm vía” khá suôn sẻ. Đồng nghiệp ở nhà đã lên sẵn kế hoạch, liệt kê những đầu việc cần làm và túc trực 24/7 để hỗ trợ. Nhiệm vụ của mình là “brief" lại cho đội ngũ quay dựng mà công ty liên hệ bên này. Thật may là các bạn trong đội quay dựng đều là người Việt, nên việc giao tiếp khá dễ dàng.

Được làm việc trong một không gian có nhiều đồng hương, ai cũng nhiệt tình và vui vẻ đã giúp mình nhanh chóng thích nghi. Thế là hai ngày đầu tiên trôi qua như một cơn gió. Giờ ngồi nghĩ lại, khó khăn duy nhất lúc đó của mình lại là… đi nhầm chuyến tàu điện ngầm, chẳng liên quan gì đến công việc cả. *cười*

Ngày cuối cùng cũng là ngày quan trọng nhất, mình sẽ phụ trách điều phối sự kiện offline Vietcetera Goes Abroad (chuỗi sự kiện toàn cầu với mục đích giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt tại nước ngoài). Do đã quen với nhịp làm việc của những ngày trước, nên mình và mọi người phối hợp khá ăn ý.

Mình đã thoáng ngạc nhiên vì hội trường sự kiện hôm đó có đến 250 người tham gia, với hơn 85% là người Việt Nam. Dù mỗi người đều làm trong lĩnh vực khác nhau, không cùng sinh sống trong một khu vực, nhưng họ vẫn sẵn sàng gác lại công việc, lái xe hàng giờ liền để đến gặp gỡ, giao lưu.

Gần cuối sự kiện, nhìn mọi người cùng lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm, một cảm giác ấm áp, thân thương tràn ngập tâm trí mình: Được gặp thật nhiều đồng hương ở một nơi xa, được nghe nhiều lời khen, lời động viên từ mọi người, được hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thành công việc. Vậy xem như công sức và thời gian dành cho chuyến đi này là hoàn toàn xứng đáng.

Ngồi trên chuyến bay trở về nhà, mình tự hỏi sao chuyến công tác lần này khác với tưởng tượng quá. Vốn nghĩ cả team sẽ phải giải quyết hàng loạt sự cố, rồi sẽ có lúc mọi thứ rối tung cả lên nhưng nhờ có kế hoạch kỹ lưỡng, sự hỗ trợ của đối tác và đồng hương, chúng mình đã có thể hoàn thành khối lượng công việc không tưởng chỉ trong thời gian ngắn.

Hành lý mình đem về nhà lần này được cộng thêm "ký ức" về tô ramen nghi ngút khói ở máy bán hàng tự động, chuyến phiêu lưu hàng giờ liền ở 7-Eleven và đặc biệt là trải nghiệm "one-man show" chưa từng có trong đời.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục