Chuyện kể trên những dòng kẻ ô ly

Nguồn: An Lee
Chúng tôi là năm cuốn tập ô ly bốn dòng kẻ, loại tập phổ biến khắp cả nước (chứ không phải loại năm dòng kẻ đặc biệt như Hải Phòng). Để chúng tôi kể bạn nghe về hành trình của những món quà mà anh em chúng tôi cũng là thành viên được tham gia sau những ngày mưa lũ.
Lẽ ra, anh chị em chúng tôi sẽ được nhẩn nha in ấn, kẻ ô, bao bọc, đóng gói theo đơn hàng cho học kỳ tới, sau khi đã qua đợt chuẩn bị năm học mới đầu thu.
Nhưng năm nay mưa bão, lũ quét, 14,15 cơn bão, hết Thái Nguyên rồi đến miền Trung. Đầu tháng, Huế mênh mông nước, giữa tháng 11, bỗng dồn dập thông tin, rằng Nha Trang, Tuy Hòa, ngập nặng lắm. Mà đã nước ngập, lũ quét, thì gỗ, tre còn mục, sắt thép còn gỉ, nhà cửa lợn gà trâu bò còn trôi, huống gì tập vở mong manh chúng tôi. Những ngày mưa ngập nước tràn miền Trung, chúng tôi lập tức phải được vận chuyển đi ngay. Thế nên ngay sau những chuyến cứu trợ hàng thiết yếu, chúng tôi được lên đường.
Nhiều người bảo tập vở không cần bằng thức ăn, thực phẩm, chăn ấm, quần áo, nhưng thực tế thì ngay sau lũ, cuộc sống trở lại bình thường, các bạn nhỏ sẽ phải đến trường, và không có tập vở làm sao mà học… Công cuộc tái thiết, sẽ là 1000 hay nhiều hơn nữa những việc gì, chỉ biết việc cõng chữ trên trang giấy, theo những dòng kẻ cho ngay hàng, là việc của anh em chúng tôi, cứ vậy mà làm thôi. Trong hành trình trên xe, trên tay, trên vai, chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng chúng tôi biết thêm được rất nhiều câu chuyện.
Cứ năm cuốn một gói, bọc nilon kỹ lưỡng (thay vì chỉ xếp lệch gáy cho dễ đếm) rồi xếp vào thùng, chúng tôi được lên xe, chở ra ga Hàng Cỏ. Chuyến này đi Nha Trang nhưng đến ngày 24.11 đường mới chỉ được thông tới ga Diêu trì, nên đến đây, các cô chú nhân viên đường sắt bốc chúng tôi lên những chiếc xe tải nhỏ, “tăng bo”, chuyến tiếp vào Phú Yên và Nha Trang.
Các cô chú nhân viên đường sắt nhỏ bé, nhà cũng bị ngập nước, vui mừng nói nước đã rút rồi, chỉ vài ngày nữa là thông tàu, hàng sẽ đến tay bà con nhanh nhất, còn khi chưa thông thì nối chuyến. Đường sắt rồi quốc lộ, đường bộ vẫn đi tốt. Không đi được đường này thì đường kia.
Hòa cùng dòng xe nườm nượp chất đầy hàng trên quốc lộ, xe tải nhỏ chở chúng tôi đi liên miên, không biết nắng mưa ở ngoài ra sao, đến Nha trang chia vào từng gói hàng, theo chân những tình nguyện viên đến trường học, đến các khu vực nước đã rút nhưng cây cối ngả nghiêng, bộn bề.
Thậm chí, chúng tôi được đóng bọc kỹ lần nữa, đề phòng trường hợp sẽ tiếp tục được vận chuyển bằng xuồng máy, thuyền ở những vùng còn ngập. Đi qua những nơi nước chưa rút, những gói hàng hóa thiết yếu có khi sẽ được ném lên mái nhà, ném vào sân những căn nhà đang có người nhưng bị cô lập bởi nước, không phương tiện nào vào được.
Nghe nói, các cô chú ở Huế xếp hết hàng hóa trong xô nhựa, dán băng keo, gửi vào cho Phú Yên, Khánh Hòa, dù chính mình cũng mới vừa thoát ngập lụt chưa lâu, để vào xô nhựa thì sau đó còn dùng luôn được cái xô đựng gạo hay nước sạch. Thật là thông minh và đáng yêu.
Nha trang là nơi nhận hàng hỗ trợ từ nhiều nơi, nhưng nhiều nhất có lẽ từ TP. Hồ Chí Minh. Có chiếc túi vải, màu hồng mềm mại đính nơ, đi từ một căn hộ trên cao. Cái túi đang được đi thang máy hằng ngày với cô bạn nhỏ tên Hương, khi lũ đến, mẹ và Hương đã xếp túi hồng cùng khăn ấm, tất ấm, áo khoác, ghi rõ kích cỡ, trọng lượng cho người có thể mặc, đóng thùng đẹp như gửi quà cho người thân, với giấy note ghi chữ Nha Trang ở ngoài và mang xuống chung cư. Ở đó người ta xếp nó cùng những hàng hóa cứu trợ khác, tất cả lên một xe container, đi một đêm là tới Nha Trang, Nghe nói hàng chục xe như thế đã đi suốt tuần sau khi lũ quét. Hàng tặng được gửi đến các địa chỉ của Mặt trận Tổ Quốc, 14 điểm ga tàu điện ngầm là một số điểm tập kết rất nhiều hàng. Nhìn thì hiểu ngay tấm lòng của những người từ nơi nhiều nắng hướng về miền Trung tha thiết thế nào.
Trong cùng một bọc to đựng chúng tôi, có đám nhóc loạt soạt, lách cách, đó là thuốc, có thuốc nhỏ mắt, thuốc sát trùng, vitamin, dầu gió, thuốc đau bụng. Anh em chúng được chia ra thành hàng trăm gói, kèm một tem tự in cẩn thận ghi chú rõ cho “trẻ em” hoặc “người lớn”, quà này từ một công ty dược ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài vở, thuốc, bọc to còn ôm luôn một gói tròn tròn, thuộc nhóm to lù lù cổng kềnh, thùng chứa rất chiếm chỗ trong xe. Chúng nó là áo ấm, bằng nỉ, lẽ ra sẽ được xuất sang châu Âu nhưng giờ thì “ra miền Trung cái đã”. Hoàn toàn là hàng được tặng, người mua tặng có khi ở bên kia bán cầu, người may hàng ngày đêm là các cô chú công nhân tăng ca không nhận lương,vì họ biết nơi cần hàng được gửi đến chính quê nhà. Mà lúc này, nơi đâu chẳng là quê nhà.
Hai tiếng sau, thùng áo ấm bị đẩy vào sát góc xe, 2 thùng mới lên còn cồng kềnh hơn, đó là chăn mền. Chú tài xế nói rằng, “nhiều thực phẩm lắm, giờ không sợ đói nữa đâu, nhưng sợ bà con lạnh, người ta có thể được cứu thoát khỏi lũ, nhưng trời lạnh thế này mà không có mền ấm thì các ông bà cụ trẻ con làm sao chịu nổi”, nên thôi đi nhanh nào. Mền được may gấp gáp nhưng vẫn xinh, hoa văn của những bầu trời sao chi chít, được đóng bọc, hút chân không, ra Nha Trang một nửa, một nửa trên xe khác lại ra Tuy Hoà, cung đường ngược lại, nơi chúng tôi vừa đi qua.
Trong hành trình từ nhiều nơi tụ về nơi chịu lũ, tôi còn được ngồi cạnh một túi muối vừng, có miếng nhắn gửi tràn trề yêu thương, chắc hẳn người rang muối, xay kỹ lưỡng, đã rất nâng niu, vô cùng chu đáo. Nó thầm thì rằng “em không phải làm bằng lạc đâu, mà làm bằng hạt điều đấy, công ty chúng em mấy hôm nay chuyển hết sang đóng hàng, làm thực phẩm ăn ngay mà lại để được lâu, đóng gói nhanh nên chẳng đều được, em nặng hơn chúng nó, tới gần 200gr, chứ đúng ra chỉ 100gr một túi. Để còn chia đi được cho nhiều người".
Mỗi món quà, từng cách khác nhau, đều chứa đầy yêu thương.
Cuối cùng, trong một ngày khô ráo, những cuốn tập ô ly 4 dòng chúng tôi đã đến tận một trường tiểu học, được trao tận tay các bạn nhỏ, không hề phải trải qua một cảm giác mạo hiểm nào.
Cùng sách vở, còn cả bút viết, áo đồng phục, cặp sách. Các bạn nhỏ ở Đông Hòa, Tuy Hòa và nhiều nơi khác, nghe nói cũng ôm những cuốn tập ô ly chúng tôi đến lớp ngay trong những ngày thầy cô, cha mẹ đang dọn dẹp, dựng lại nhà, ươm lại vườn cây. Cuộc sống lại như dòng sông sau lũ, tiếp tục cuộn chảy không ngừng.
Tái thiết, là một công cuộc rất lớn lao, nhưng chúng tôi chỉ mong góp phần nhỏ bé, mong được cõng chữ cùng các bạn nhỏ đi đến dòng kẻ cuối cùng của trang vở cuối. Trên những dòng kẻ ấy, những câu chuyện về sự chia sẻ, yêu thương mang tên “đồng bào” sẽ được viết lại, phải không?
Không có yêu thương, sau những mất mát, tan hoang, làm sao ta có thể gượng dậy, tiếp tục vui sống trong tươi xanh và chờ những ngày nắng ấm.