4 giờ trướcVăn HóaĐiện Ảnh

Đạo diễn Bảo Nguyễn: Tôi không làm phim để chứng minh BTS là những ngôi sao toàn cầu   

Vì sau ánh đèn sân khấu, họ cũng chỉ là những người trẻ bình thường như bao người khác, đang chiến đấu miệt mài cho những ước mơ của mình mà thôi.
Hồng Gấm
Nguồn: Netflix

Nguồn: Netflix

*Bài phỏng vấn độc quyền giữa đạo diễn Bảo Nguyễn và Vietcetera.

Có lẽ không cần dùng đến nhiều mỹ từ để miêu tả về “gia tài” phim ảnh mà Bảo Nguyễn từng làm đạo diễn. Từ Live from New York! (2015), Be Water (2020) đến The Greatest Night in Pop (2024) và nhiều tác phẩm khác nữa, tư duy làm phim của anh đã được thể hiện vô cùng rõ ràng và cụ thể.

Tuy nhiên, một quyết định khiến nhiều khán giả bất ngờ, xen lẫn tự hào, là khi anh nhận vai trò cầm trịch cho BTS: The Return - một bộ phim tài liệu đánh dấu sự trở lại của 7 thành viên BTS sau kỳ nhập ngũ quân sự. Đây đồng thời trở thành cột mốc hợp tác đáng nhớ giữa đạo diễn gốc Việt cùng Netflix, tập đoàn HYBE và Big Hit Music.

Hãy lắng nghe một vài chia sẻ của anh xoay quanh quá trình thực hiện dự án này.

1. Ở mỗi dự án của mình, anh thường nói về việc “kể câu chuyện của những người ít được kể”. Vậy việc làm phim về một nhóm nhạc nổi tiếng ở châu Á ở thời điểm này có ý nghĩa thế nào với anh? Anh tìm thấy “nhân vật ít được kể” nào bên trong 7 con người “đầy hào quang” đó?

Mình luôn tin rằng trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa những góc khuất chưa từng được kể, ngay cả với những người đang sống dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu - nơi họ được vây quanh bởi hàng nghìn, hàng triệu khán giả. Có thể sự nổi tiếng sẽ “bao phủ” mọi thứ, giới hạn cơ hội họ được thể hiện đúng con người thật của mình. Nhưng chắc chắn nó không thể xóa nhòa thế giới nội tâm, những điều riêng tư hay cả những giây phút yếu lòng của bất kỳ cá nhân nào cả.

BTS quá nổi tiếng. Công chúng có thể cảm thấy quen thuộc với mỗi hình ảnh hay sự xuất hiện của họ. Nhưng điều mình thực sự muốn đào sâu chính là: Cuộc tái xuất này thực chất có ý nghĩa thế nào dưới góc nhìn của 7 thành viên?

Bản thân việc BTS trở lại với đội hình đầy đủ sau nghĩa vụ quân sự đã là một câu chuyện truyền thông khổng lồ. Nhưng cái “khổng lồ” ấy chỉ được đo lường dưới lăng kính của người hâm mộ trên thế giới. Người trong cuộc nghĩ gì, có hạnh phúc không, háo hức thế nào, ráo riết chuẩn bị những gì cho màn “comeback” đặc biệt này, chính là “nhân vật ít được kể” mà mình muốn nói đến. Dù có là siêu sao toàn cầu, với mình, họ cũng chỉ là những người trẻ bình thường như bao người khác, đang chiến đấu miệt mài cho những ước mơ mà thôi.

2. BTS là nhóm nhạc đã có thời kì đỉnh cao trước khi tạm dừng 4 năm đi nhập ngũ. Lần tái xuất này đặt ra nhiều kỳ vọng nhưng cũng nhiều hoài nghi: liệu họ có còn giữ được sức nóng như trước? Đó có phải là một áp lực với anh, khi ngay từ tựa đề bộ phim đã muốn nhấn mạnh chữ RETURN - sự trở lại?

Thú thật, mình không coi đó là áp lực, mà đúng hơn là một món quà, một đặc ân. Được kể lại câu chuyện đặc biệt về một nhóm nhạc nhận được tình yêu thương từ khắp mọi nơi trên thế giới quả thật là một niềm vinh dự lớn.

Thứ hấp dẫn mình nhất chính là: mình không làm phim để kể về cả sự nghiệp đồ sộ của họ. Ở đây chỉ là một “lát cắt” nhỏ, một cuộc trở lại đáng mong chờ. Chính việc thu hẹp phạm vi câu chuyện đã giúp bộ phim có được sự riêng tư và chiều sâu cảm xúc hơn. Nói thật lòng, mình có lẽ sẽ thấy áp lực hơn nhiều nếu phải làm một bộ phim bao quát cả chiều dài hoạt động âm nhạc của BTS, bởi nó sẽ không tránh khỏi việc phải lược bỏ chỗ này, cắt xén chỗ kia. Nhưng khi chỉ tập trung một chương nhất định, mình cảm thấy những câu chuyện sâu sắc nhất, những rung cảm chân thực nhất tự nhiên lộ diện.

3. Làm phim đôi khi phải ưu tiên tính chân thực, nhất là khi làm về phim tài liệu. Việc bước vào thế giới của K-pop - nơi mọi thứ vốn mưu cầu sự rực rỡ, hoàn hảo, chỉn chu, có gây khó khăn cho cái “tôi” nghệ thuật của anh?

Đúng. Điều mình trân trọng và cố gắng bảo vệ nhất trong suốt quá trình ghi hình là tạo ra một thước phim mang lại cảm giác “thô ráp”, chân thực và chạm đến cảm xúc trực diện. Mình đã tiếp cận nhóm với phong cách “fly on the wall” - nghĩa là một người quan sát thầm lặng, chỉ quan sát chứ không hề áp đặt hay can thiệp vào mọi hành động, cử chỉ, quyết định của họ.

Thậm chí mình còn đưa cho các thành viên những chiếc máy quay riêng để họ tự ghi lại những khoảnh khắc của mình. Có một số khung cảnh, chi tiết ekip không thể bắt trúng được. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi nó cho phép một phần của bộ phim được kể lại bằng chính nhãn quan và cảm xúc của 7 thành viên. Thế nên mới nói rằng, dù bước vào một thế giới vốn gắn liền với sự bóng bẩy và dàn dựng, mình vẫn hy vọng bộ phim sẽ chạm được tới những điều riêng tư, gần gũi và chân thật nhất về hành trình chứa đựng đầy cảm xúc mà BTS đã đi qua.

4. Một điều mà anh phải đấu tranh/thương lượng nhiều nhất với đội ngũ, ekip Hàn Quốc trong suốt quá trình ghi hình?

Quan điểm của mình là không làm phim VỀ nhân vật, mà là làm phim CÙNG với họ. Thế nên, những lần thương lượng, trao đổi thực chất không phải là sự đối đầu hay xung đột gì cả. Nó nghiêng về sự cộng tác nhiều hơn - giữa mình với những nghệ sĩ mà mình đang đứng sau máy quay để nhìn thấy, và cả với đội ngũ hùng hậu phía sau hậu trường để đưa bộ phim này đến công chúng nữa.

Mình cực kỳ thích làm việc với ekip Hàn Quốc lần này. Ấn tượng nhất có lẽ là thái độ làm việc hết sức nghiêm túc của họ. Họ hiểu rất rõ việc được góp mặt trong dự án này là một cơ hội lớn nên ai cũng tràn đầy tâm huyết. Suốt quá trình quay, mình thấy được sự chăm chút, cam kết và một tinh thần đồng lòng, hướng tới mục tiêu chung từ tất cả mọi người.

5. Ở Hàn Quốc có một văn hóa gọi là ppalli ppalli - nghĩa là lúc nào cũng sẽ vội vã, khẩn trương. Anh thấy điều đó khác và có gì đặc biệt so với cách làm việc của các quốc gia và các nền văn hóa khác mà anh từng có dịp cộng tác?

Mình thấy khá may mắn khi có một khoảng thời gian dài sống và làm việc tại châu Á trước khi quay trở lại Mỹ. Nhờ vậy nên mình cũng linh hoạt hơn trong việc “nhập gia tùy tục” với những môi trường làm việc khác nhau.

Mỗi nền văn hóa đều có một phong cách, góc nhìn và cách thể hiện sự chuyên nghiệp riêng. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất với mình vẫn là được làm việc với những con người thực sự tâm huyết và luôn mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho dự án. Khi tất cả cùng có chung mục đích, mọi rào cản về văn hóa, ngôn ngữ hay khoảng cách dường như đều có thể xóa nhòa.

6. Gần đây có những tranh cãi xoay quanh về số lượng khán giả đến concert kỷ niệm việc phát hành album phòng thu thứ 5 “Arirang” của BTS. Các tờ báo quốc tế thay nhau rầm rộ rằng có đến hơn 250,000 fans đến buổi concert, trong khi thực tế theo các tờ báo Hàn chỉ có khoảng 40,000-42,000 người. Anh nghĩ thế nào về trường hợp này? Khi một sự kiện mang tính cột mốc, lịch sử diễn ra, phải chăng người ta đang đi tìm sự công nhận quốc tế mà quên đi sự công nhận và tôn trọng đó trước hết phải đến từ đất nước của mình?

Trước hết xin phép không bàn sâu đến tranh luận về những con số. Nhưng mình đã có mặt trực tiếp tại buổi concert đó, cũng từng đứng giữa “biển người” của hàng trăm buổi concert khác nhau trong đời, bao gồm cả những sự kiện khổng lồ với hàng trăm nghìn khán giả. Vậy nên, điều mình có thể khẳng định chắc nịch là: nguồn năng lượng ở đó mới là thứ đáng nhắc tới.

Nó tràn ngập sự phấn khích, những cảm xúc lâng lâng khó tả. Buổi concert quy tụ những fan hâm mộ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng theo quan sát của mình, đa số vẫn là người Hàn Quốc. Tuy không phải người Hàn, nhưng đứng trước cảnh tượng đó khiến mình ấm lòng hơn bao giờ hết. Cũng hơn ai hết, mình hiểu rõ sự công nhận và trân trọng đến từ khán giả quê nhà ý nghĩa và quan trọng đến nhường nào. Nên điều đó khiến mình nghĩ rằng: mặc kệ con số có là bao nhiêu đi, vì điểm chạm và sự kết nối vô hình mà nó tạo ra giữa chừng ấy con người với nhau đã là điều đáng trân quý.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục