Để thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ là “công xưởng”, mà trở thành người dẫn đường - chúng ta cần gì?

Madame Tôn Nữ Thị Ninh và host Hùng Võ trong tập podcast đầu tiên của EduStation mùa thứ 5. | Nguồn: Vietcetera
Trong nhiều năm, khi nhắc đến Việt Nam, người ta thường nghĩ đến một đất nước chăm chỉ, bền bỉ, làm tốt vai trò sản xuất và gia công. Ở một giai đoạn nhất định, điều đó là thế mạnh. Nhưng khi thế giới thay đổi quá nhanh, chỉ chăm chỉ thôi dường như không còn đủ nữa.
Vậy nếu không mong muốn mãi chỉ là một ‘công xưởng’, chúng ta cần chuẩn bị cho người trẻ điều gì?
Đó là câu hỏi lớn được đặt ra trong tập đầu tiên của EduStation mùa 5, với chủ đề “Future of Learning - Tương lai của sự học”. Đồng hành cùng host Hùng Võ là Madame Tôn Nữ Thị Ninh - nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (EU), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, hiện là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM.
Trong tập mở màn của EduStation mùa 5, mời bạn cùng lắng nghe Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh phác họa nên một phương trình nhân lực đa chiều qua lăng kính sắc sảo, vĩ mô nhưng cũng đầy tính thực tiễn:
Thoát mác "công xưởng": Lời giải nào cho phương trình nhân lực?
Khi Việt Nam còn là trung tâm sản xuất đại trà, bài toán nhân lực tương đối đơn giản: chỉ cần cung cấp lực lượng lao động lành nghề ở mức cơ bản. Nhưng khát vọng "cất cánh" ở thời điểm hiện tại đòi hỏi một đáp án hoàn toàn khác.
Sự phức hợp này xuất phát từ việc hệ thống giáo dục ngày nay đang phải oằn mình gánh vác những trọng trách song song. Nếu như ở các thế kỷ 18, 19, giáo dục được coi là đặc quyền của tầng lớp thượng lưu cầm quyền, thì bước sang thế kỷ 21, sự học đã được đại chúng hóa. Một mặt, giáo dục phải là công cụ kiến tạo sự công bằng xã hội, đảm bảo tiêu chí "không ai bị bỏ lại phía sau" (no one left behind), giúp số đông người dân có đủ năng lực để sống ổn định giữa thời cuộc biến động.
Mặt khác, một quốc gia muốn cất cánh thì không thể chỉ dựa vào sự ổn định của số đông. Giáo dục phải oằn mình làm thêm nhiệm vụ hun đúc nên lực lượng tinh hoa (elite). Ở đây, khái niệm tinh hoa không nhằm tạo ra sự phân biệt hay đặc quyền giai cấp, mà để chỉ những nhân tố tiên phong – "họ đi trước, biết chọn đường, mở đường" cho công cuộc đi lên của đất nước. Đây là một bài toán cực kỳ hóc búa, đòi hỏi sự "đồng não" và tham gia của vô số lực lượng từ bên trong lẫn bên ngoài xã hội để giải quyết một cách thật "đúng và trúng".
Vậy làm thế nào để tìm ra và mài giũa những viên ngọc thô ấy?
Giáo dục không thể bước đi đơn độc
Một trong những tư tưởng mang tính khai mở nhất của Madame Ninh là góc nhìn về hệ sinh thái phát triển con người. Để ươm mầm và giữ chân nhân tài, chúng ta cần một "tam giác" vững chắc bao gồm: Nhà nước, Doanh nghiệp và Xã hội. Khi một lực lượng nhân tài cống hiến có hiệu quả, ánh sáng từ sự công nhận, tôn vinh của xã hội sẽ tạo đòn bẩy đưa họ lên những nấc thang rộng lớn hơn.
Đến nay khi Lãnh đạo mạnh dạn giao trọng trách Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho một nữ giới, bà đặt ra một vấn đề thời sự: Tại sao chúng ta không mạnh dạn đưa những nhân tài xuất chúng vào phục vụ bộ máy hành chính nhà nước, thay vì để chất xám ồ ạt chảy về khu vực doanh nghiệp tư nhân?
Nhìn rộng hơn, sự tham gia của lực lượng trí thức kiều bào cũng là một biến số chiến lược. Thay vì chỉ hướng đến các chuyên gia phương Tây, những người gốc Việt mới thực sự thấu hiểu trọn vẹn bề dày văn hóa quê hương. Nhà nước có thể áp dụng cơ chế linh hoạt, mời kiều bào về nước làm việc ngắn hạn theo dự án (1 đến 5 năm) để chuyển giao tinh hoa quản trị. Đồng thời, bà cũng tha thiết kêu gọi giới tỷ phú và doanh nhân thành đạt lan tỏa văn hóa "give back" (cho đi) – 'tài trợ vô vị lợi' (endowment) tại các trường đại học công lập hàng đầu, chung tay kiến tạo một hệ sinh thái nuôi dưỡng nhân tài bền vững.
Đại học nên giúp người trẻ điều gì ngoài bằng cấp?
Trong không gian học thuật, đại học không nên chỉ là nơi trung chuyển kiến thức, mà phải là một "vườn ươm" có chủ đích.
Host Hùng Võ đặt ra một câu hỏi rất gần với băn khoăn của nhiều người: nhà trường nên giữ sinh viên trong một môi trường an toàn, hay nên để họ va chạm sớm với thực tế? Với Madame Ninh, câu trả lời không nằm ở hai thái cực đó. Nhà trường không nên thả sinh viên ra đời một cách tự sinh tự diệt, nhưng cũng không thể giữ họ mãi trong vùng an toàn.
Điều người trẻ cần là một môi trường có chủ đích để tập va chạm. Đó có thể là các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, tranh biện, làm việc nhóm hay những trải nghiệm xã hội khác. Đặc biệt với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khoảng thời gian ở đại học đôi khi là cơ hội quý nhất để mở rộng cảm quan về cuộc sống và rèn bản lĩnh.
Madame Ninh cũng cho rằng tư duy phản biện không phải thứ có thể học thuộc. Nó chỉ hình thành khi một người trẻ thật sự bước ra khỏi cách học thụ động, dám đặt câu hỏi và tiếp xúc với nhiều góc nhìn khác nhau.
Bà cũng thẳng thắn nhắc nhở: "Bằng cấp chỉ là khởi điểm... Nếu không vươn lên, làm xuất sắc, có sản phẩm... thì bằng cấp, theo một nghĩa nào đó, chỉ là một dạng trang sức". Bốn năm đại học là thời điểm vàng, sinh viên không thể chỉ "học chữ" mà buộc phải dấn thân để "học đời".
Điều gì khiến Madame Ninh vẫn tin vào người trẻ Việt?
Trong một thời đại mà AI thay đổi quá nhanh, kinh tế nhiều bất ổn, còn người trẻ thì dễ hoang mang trước tương lai, điều đặc biệt ở Madame Ninh là bà vẫn giữ một niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ sau.
Niềm tin đó đến từ đâu?
Theo bà, người Việt có hai phẩm chất đã được hình thành qua lịch sử: khả năng thích nghi và sự kiên cường. Bà nhắc lại câu nói của chuyên gia tài chính Dominic Scriven để mô tả người Việt: “They never give up” - Họ không bao giờ bỏ cuộc.
Theo Madame Ninh, trong nghịch cảnh, người Việt hiếm khi chỉ đứng nhìn. Bà kể về hình ảnh những người lao động cùng nhau đẩy một chiếc xe bị sa lầy thay vì ngồi chờ cứu hộ. Đó là một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó cho thấy một phản xạ quen thuộc: gặp khó thì xoay xở, chưa có cách tốt nhất thì làm cách khả thi nhất trước.
Trong bối cảnh hiện nay, chính sự linh hoạt ấy có thể trở thành nền tảng cho sáng tạo.
Và thực tế, người trẻ Việt đã nhiều lần cho thấy điều đó. Từ Flappy Bird từng gây tiếng vang toàn cầu, đến những nhà thiết kế đưa chất liệu Việt bước ra sân khấu quốc tế, tất cả đều cho thấy thanh niên Việt Nam không chỉ có khả năng làm tốt phần việc được giao, mà còn có thể tạo ra dấu ấn của riêng mình nếu được đặt trong một môi trường phù hợp.
Bà cũng nhắc lại một nhận xét từng được Chánh Văn phòng của ông Pascal Lamy (cựu Cao ủy Thương mại EU) đưa ra cách đây khoảng 1/4 thế kỷ (khoảng cuối những năm 2000), khi nhìn ngắm thời trang Việt tại Brussels: trình độ thẩm mỹ của Việt Nam dường như đã "làm tôi nghĩ đến trình độ thẩm mỹ của Nhật Bản". Ở một góc độ nào đó, đây cũng là lời nhắc rằng tiềm năng của người Việt có thể lớn hơn những gì ta vẫn quen hình dung.
Để “cất cánh”, người trẻ không thể chỉ học để làm tốt phần việc của mình
Khép lại cuộc trò chuyện, điều đọng lại từ Madame Tôn Nữ Thị Ninh không chỉ là một vài nhận định về giáo dục, mà là một cách nhìn rộng hơn về vai trò của người trẻ trong tương lai đất nước.
Nếu Việt Nam muốn bước vào một giai đoạn phát triển mới, thì chúng ta không thể chỉ đào tạo ra những con người biết hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng ta cần nuôi dưỡng thêm những người biết đặt câu hỏi, biết mở đường, biết dẫn dắt và biết chịu trách nhiệm với con đường mình chọn.
Có lẽ đó cũng là điều Madame Ninh muốn gửi gắm: người trẻ không nên chỉ chuẩn bị để trở thành một mắt xích tốt trong guồng máy, mà còn cần được khuyến khích để trở thành những người tạo ra hướng đi mới.
Trân trọng cảm ơn Van Lang Global School đã đồng hành cùng Mùa 5 với chủ đề Tương Lai Của Sự Học. Cùng chia sẻ tầm nhìn về giáo dục, Van Lang Global School hướng đến xây dựng cho sinh viên Việt Nam năng lực cạnh tranh toàn cầu, khả năng học tập trọn đời và sự sẵn sàng thích nghi với tương lai.Để biết thêm chi tiết về Van Lang Global School, vui lòng truy cập tại đây.