Đi học thì vui, làm người lớn thì vừa vui vừa lo
Hôm nay mình có đọc một bài trên Reddit về "peak in highschool," có nghĩa là việc ta cảm thấy "đỉnh" của cuộc đời đã đến từ những năm tháng cấp 3, tự nhiên mình nhớ về những ngày tháng đi học. Cộng thêm những khả năng không thể quay lại trường lớp vào năm nay và đi làm thêm một năm nữa khiến mình nghĩ nhiều.
Khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời 19 tuổi của mình. Đi từ một đứa học sinh tiên tiến 3 năm liền vì có thái độ "chống đối" đến khi được tiếp xúc với một ngôi trường quốc tế cởi mở và những dạng dự án, bài tập mới lạ, mình trở thành một con người mới.
Khoảng thời gian cấp 3 mình thấy cực kỳ viên mãn với hàng loạt những dự án làm chung với những người bạn, tìm tòi khám phá những lĩnh vực chưa bao giờ chạm tới như edit video, viết kịch bản, làm sự kiện, cheerleading... Mình đi chơi thả ga, muốn làm gì làm, mình được phép tự xây nên phiên bản mà bản thân muốn trở thành nhất với không một áp lực từ đâu, đến từ bất kì ai.
Từ khóa nằm ở sự "không-một-áp-lực."
Ra ngoài, khi không đi học nữa, mình lo nhiều thứ.
Lo chứng tỏ và giải thích bản thân: Đi từ một môi trường nhỏ với mấy chục người bạn hiểu rõ tính cách, cách làm việc lẫn năng lực của mình, đến một xã hội rộng lớn nơi chúng ta phải cố gắng thể hiện giá trị bản thân, học cách tiếp xúc, học cách hiểu những người xung quanh trong một thời gian ngắn là một điều khó.
Lo mình không đủ giá trị: Vietcetera là một công ty với những cá nhân cực kì giỏi, cực kì dễ thương. Họ là những người mình muốn học theo và trở thành. Làm việc với những cá nhân mà từng người đều đỉnh như vậy, thành ra lại suy nghĩ liệu mình có đủ giỏi, viết đủ hay, nói chuyện, giao tiếp đủ cởi mở để trở thành một phần ý nghĩa của cộng đồng hay không.
Lo mình không thật sự hay ho: Đắm mình trong sự công nhận lẫn hỗ trợ cực kì dễ thương và nhiệt tình từ những đứa bạn học, mình cảm thấy lạc lối trong một môi trường nơi những mối quan hệ phải được định hình dựa trên nỗ lực, chứ không chỉ là từ tình huống. Không tự nhiên ta nhận được sự công nhận từ người khác rằng mình là một người thú vị để họ muốn tìm hiểu - đó là một điều khá khó để làm quen.
Lo mình không trân trọng bản thân và lo không có tiền: Mình tự cảm thấy may mắn khi có được một công việc nơi mình có thể làm những thứ mình thích để kiếm tiền. Lựa chọn trở thành "freelancer," mình hy sinh số tiền lương cố định để không phải đối mặt với những áp lực to đùng đến từ deadline và KPI. "Tiền ít thì khó đi chơi/ tiền ít sao ra ở riêng/ tiền ít thì sao kiếm nhiều tiền / tiền ít thì sao thật sự tự do? Áp lực làm việc để nhiều tiền thì sao tự do?"
Làm "người lớn" áp lực vì còn quá nhiều câu hỏi, còn quá nhiều mệnh đề phải tự khẳng định với bản thân, còn quá nhiều sự vô định. Làm "người lớn" áp lực vì mỗi quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân chứ không chỉ là những con số điểm tượng hình trong trường học.
Nói nghe dễ nản chứ khẳng định mình thích làm người lớn và mình cũng thích đi học. Thích đi học vì mình được tự do làm điều mình thích trong một cái bong bóng mà không có quyết định sai lầm nào là quá quan trọng. Thích làm người lớn vì mình được tự do làm những điều mình thích trong một thế giới rộng mở nơi những quyết định đúng đắn của mình sẽ gặt hái được những phần thưởng có ý nghĩa.
Học làm người, đối với người lớn và cả người đi học, có lẽ nằm ở việc tìm ra được những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc và hành động để tạo nên nhiều điều kiện để mình có thể tiếp tục làm những việc mình cảm thấy hạnh phúc.
Bài này viết cho bản thân là nhiều, vì muốn hệ thống lại những suy nghĩ trong đầu, cảm ơn mọi người đã quan tâm, chú ý, dành thời gian đọc những dòng này. Gửi tới mọi người một lời chúc hạnh phúc với những gì mọi người làm!