Dịp Nào Nhịp Đó: Khi đi xe buýt
6 giờ 47, An ngái ngủ bước đến bến xe. Trời hôm nay nhiều mây cực!
6 giờ 47, An ngái ngủ bước đến bến xe. Trời hôm nay nhiều mây cực! Dự báo thời tiết nói có thể thứ Tư bão sẽ ghé. Hôm nay Sài Gòn mà mưa thì An quên mang dù. Thôi coi như toi.
6 giờ 50, xe đến. An bước lên chuyến xe sớm thưa người. Hôm nay bác tài Lái Xe Một Mình. An chọn ngồi hàng ghé phải, vì lúc nào bên phải cũng không bị ánh nắng hắt qua.
Ngồi trên xe buýt, An nhìn Qua Khung Cửa Sổ. Ở Sài Gòn, mấy hàng cà phê và mấy lò bánh mì mở rất sớm. An nghĩ về tiệm bánh của mẹ dưới Cần Thơ. Tầm giờ này, khu phố đã thơm mùi bánh của mẹ rồi.
Ngồi trên xe buýt, An nhìn những con đường ngày nào xe cũng ghé. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch, Công Xã Paris, Nguyễn Du. An nghĩ, có bao giờ bác tài đi đường khác không? Nếu được thì có chở An ra bến xe về nhà ăn Tết sớm được không? Nhưng thôi, Trời Sáng Rồi! Ngừng mơ mộng lại đi An.
Ngồi trên xe buýt, An thấy tới mấy trạm trống người, bác tài Không Dừng Lại. An nghĩ giờ này còn sớm mà sao bác vội đi nhanh. An nghĩ, giờ mình còn trẻ mà sao lòng lúc nào cũng thấp thỏm đợi thành công.
7 giờ 20, An ghé Trạm Dừng Chân. An vẫn còn ngái ngủ. Bước đến công ty, An thấy mình như đang bước đến một Miền Không Tên. An nghĩ, chả sao. Một ly cà phê sẽ giúp An tỉnh dậy.
Ngồi xuống ghế. Bật vi tính. An không nghĩ về xe buýt nữa. Ngày mới lại bắt đầu.
#DịpNàoNhịpĐó là một series biết hát, sử dụng âm nhạc để kể một câu chuyện ngắn.