“Em tên Nguyệt, các bạn hay gọi em là Nguyệt bụi đời.”

"Vì lúc nào trong ba lô em cũng thủ sẵn đồ để ở lại đâu đó."

Minh Ng
Feature Image

Nguồn: Nguyệt Âu

Nhà em ở Đức Trọng, đại khái là gần sân bay Đà Lạt. Mấy tháng trước, ở nhà tránh dịch không có gì làm, em quyết định bỏ nhà đi trốn. Em bán quần áo để dành được chút đỉnh, nên ba mẹ cũng không thèm giữ em ở nhà. Em lên Đà Lạt, ở một mình, sống đời vô lo vô nghĩ.

Chắc cũng lâu lắm rồi Đà Lạt mới bình yên tới vậy. Sáng ra là mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cảnh đẹp đến nỗi muốn ngủ nướng thêm cũng không được. Bầu trời, không khí - khi ở một mình - cũng khác.

Ở Đà Lạt, em chẳng làm gì ngoài chụp hình. Chụp số chán chê, em tập tành chụp film. Em chụp tào lao, bầu trời, cỏ cây, sương sớm. những người yêu nhau, và cả những người xa lạ. 

À, đợt đó em còn hay đi nhổ rau rồi đóng gửi đi Sài Gòn làm thiện nguyện. Có những ngày em lội cùng anh chị qua mấy khúc đường gồng ghềnh, đến nơi chỉ có cây cối, thiên nhiên, chứ không có sóng điện thoại. Đang nhổ rau thấy mưa thì chạy. Nghĩ lại vẫn muốn đi tiếp. 

2 tháng đó em thấy hạnh phúc mỗi ngày, là mình đang sống rồi. Em nhận ra, đôi lúc em có quyền ích kỷ, chiều chuộng cảm xúc và đam mê của mình như thế. Không nhất thiết phải sống giống ai. Cũng không nhất thiết phải để tâm lời người khác nhiều quá, nặng đầu lắm!

Suy cho cùng, em mới 23 tuổi chứ mấy. 

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại . 


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục