Tiền, chuyện ra rạp hay nhà đầu tư?

Tìm hiểu về thứ vừa là động lực, vừa là áp lực của các đạo diễn trẻ: Niềm Tin.

Lê Nghĩa
.

Niềm tin là chủ thể của bức ảnh này. | Nguồn: Cao Thúy Nhi

#HồiMột là series kể câu chuyện về hành trình thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay của các đạo diễn trẻ. 

Với loạt 3 bài đầu tiên của series, chúng tôi có cơ hội lắng nghe chia sẻ của 3 đạo diễn: 

Cao Thúy Nhi với tác phẩm Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. (2018)

Lê Minh Hoàng với tác phẩm Sài Gòn Trong Cơn Mưa. (đang chiếu từ 6/11/2020)

Tạ Nguyên Hiệp với tác phẩm Trái Tim Quái Vật. (dự kiến khởi chiếu 20/11/2020)


Đây là phần 2 của chuỗi 3 bài viết về câu chuyện làm phim đầu tay của các đạo diễn trẻ.

Để tìm hiểu cơ duyên đưa họ đến con đường điện ảnh đầy gian nan, hãy bắt đầu với Phần 1: Phim đầu tay - đam mê có là tất cả?

Phần 2 tìm hiểu về thứ vừa là động lực, vừa là áp lực của các đạo diễn trẻ: Niềm Tin. Đó là niềm tin mà mỗi người trong ekip làm phim cần phải có cho những người đồng đội, và cho cả chính mình.

Cao Thúy Nhi 

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè cũng trải qua một chặng đường dài và gian nan, tiêu biểu là về việc đi xin tài trợ.

Lúc đó ekip là một nhóm người rất trẻ, vừa chưa có đủ uy tín, vừa mạo hiểm vì chọn quay phim ở Nhật Bản xa xôi. Do đó mình hiểu góc nhìn của nhà đầu tư khi dự án bị từ chối rất nhiều lần.

Thế nên những nhà đầu tư đầu tiên cũng bắt buộc phải là ekip làm phim. Lúc ấy tụi mình ngưng nhận job, đánh đổi thu nhập và thời gian để dồn lực nuôi phim. Tụi mình hay nói vui với nhau là muốn khám phá thì phải trả giá thôi.

Lúc đó việc mình có thể làm chỉ là kiên nhẫn và cố gắng 100, 200% trong những lần có cơ hội gặp nhà đầu tư để nói về tác phẩm của mình. Mình có thể bị từ chối lần một, lần hai,... đến lần thứ mười thì cũng phải rút ra được gì đó để tự hoàn thiện.

Mỗi một sự cố xảy ra đều là một lời nhắn gửi để mình nhìn lại xem mình đã sai ở đâu, và tìm ra những lỗi đó để khắc phục cho những lần sau. Nếu cứ từng bước vượt qua khó khăn thì sẽ tới một lúc tìm được chìa khóa đúng để mở cánh cửa của mình ra.

Lê Minh Hoàng

Điện ảnh là ngành theo tôi là rất khắc nghiệt nhưng cũng rất tuyệt vời. Trước đây tôi luôn nhìn thấy khó khăn trong công việc nhưng bây giờ với tôi,mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách”. Tôi đã quyết định theo đuổi công việc này lâu dài nên cần nhìn nhận nó tích cực và lạc quan hơn.

Khoảng thời gian trước, ai đó hỏi tôi mong muốn điều gì ở bộ phim đầu tay, tôi luôn trả lời rằng tôi mong muốn bộ phim được-ra-rạp. 

Mong muốn này có lẽ nghe cứ bị “hiển nhiên”. Nhưng với những người trẻ như chúng tôi, chưa có quan hệ, chưa có kinh nghiệm, chưa có tiền bạc... thì đó thực sự là một mơ ước chính đáng.

Tác phẩm đầu tay của tôi cũng có nhiều cái tiếc vì không đủ tiền, nhưng tôi nghĩ cái mình làm được lại nhiều hơn, nên tôi cố không nghĩ nhiều về nó nữa. Tôi chứng kiến rất nhiều cú ngã ngựa, những cú trì hoãn từ các đồng nghiệp đi trước, nên lúc nào cũng thúc giục mình, bằng mọi giá phải cho bộ phim của mình được ra đời. 

Giờ thì bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa của tôi đã được công chiếu rồi (từ ngày 06/11 đó nha), nên tôi sẽ không quá điên cuồng vì điều đó nữa (nhưng cũng không dám lơ là). 

Hai năm tập trung chạy theo dự án này, tôi và đồng đội cũng thực sự khánh kiệt. Tôi mong muốn sự tâm huyết và khả năng của chúng tôi sẽ nuôi sống được bản thân và tạo ra được cơ hội cho chính mình. Dù điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nhưng tôi thực sự dồn hết năng lượng cho nó. Tôi tin chúng tôi xứng đáng có được điều đó. 

Tạ Nguyên Hiệp

Trong quá trình làm phim, mình đối thoại với bản thân rất nhiều.  

Kịch bản này đủ thú vị chưa, mình có làm thêm được gì cho nó độc đáo hơn không? Diễn viên đó thường dùng kỹ thuật, không diễn hết mình, mình nên làm gì để giúp bạn ấy "moi" được thứ cảm xúc sâu nhất ra trước ống kính? Hoặc khi hậu kỳ, khi thấy chưa ổn, mình có dám tin tưởng trao quyền và động viên bạn dựng phim thử một trật tự dựng mới?

Khâu hậu kỳ là giai đoạn “Quái Vật” nhất với mình, vì nó rơi vào thời điểm nhà sản xuất lao đao vì khó khăn. Mọi nguồn lực lúc đó đều dồn vào việc vực dậy công ty. Trong tình cảnh như vậy, bộ phim đã quay xong của mình rề rà bước từng bước.

Lúc đó, mình cảm thấy mờ mịt về thời điểm ra rạp và sợ hãi Trái Tim Quái Vật sẽ mãi mãi nằm trong ổ cứng. Không lẽ mình cuối cùng cũng chỉ là một kẻ mộng mơ mà không có sản phẩm thành hình? 

Cảm giác đó kéo dài rất lâu, nhưng rồi mình tự nhủ: “Liệu đây có là sự sắp đặt của số phận để mình nhận ra bài học trưởng thành? Nếu hành trình vừa qua là 1 cuộc leo núi, thì những đoạn dốc cuối cùng luôn là thử thách nhất?”

Cách duy nhất để biết là mình phải bước tiếp.

Phần tiếp theo: Làm phim thì được gì?


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục