Love The Work More: “Gây hấn” Cannes Lions bằng rất nhiều tình yêu với quảng cáo
Từ sự trăn trở về khoản phí quá lớn (khoảng 2.000 đô) mà Cannes Lions, giải thưởng danh giá nhất của ngành quảng cáo, buộc mọi người phải chi trả để xem được những ý tưởng thắng giải, Quỳnh và Toàn- hai bạn trẻ "tay trong" ngành sáng tạo đã quyết dành 3 ngày tổng hợp tất cả những ý tưởng này vào một website riêng (lovetheworkmore.com).
Kết quả, với Love The Work More, hơn 85.000 người từ hơn 140 nước đã có dịp chiêm ngưỡng những dự án sáng tạo xuất sắc nhất thế giới, một cách hoàn toàn miễn phí. Quỳnh và Toàn, trong một thời gian ngắn, được cả ngành quảng cáo biết đến và gửi nhiều lời khen ngợi.
Quỳnh, 20 tuổi, sắp trở thành junior copywriter chính thức tại INNOCEAN Berlin, từng có kinh nghiệm thực tập các agency quảng cáo trong và ngoài nước, như Dinosaur Vietnam, BETC Paris, Publicis Italy.
Và Toàn, hơn Quỳnh 4 tuổi, là một copywriter từng thực tập ở Leo Burnett Vietnam, cũng như 6 agency khác nhau trên toàn thế giới, như Ogilvy Tokyo, LOLA Madrid, Grey New York, David Madrid, And_Us Dubai, Memac Ogilvy Dubai, và sắp tới đây sẽ đảm nhiệm vị trí junior copywriter tại Ogilvy Singapore.
Hai bạn trẻ đều đến từ TP.HCM này, là chủ nhân của Love The Work More, trang web làm khuấy động ngành quảng cáo thế giới những ngày vừa qua. Cả hai đã làm điều đó như thế nào? Cùng Vietcetera trò chuyện với 2 nhà sáng tạo trẻ này nhé!
Love The Work More ra đời từ những câu hỏi nào?
Đầu tiên, tụi mình tự hỏi là tại sao Cannes Lions diễn ra mà ở Việt Nam không nghe bàn tán gì, sao mà im ắng quá. Có lẽ là vì lý do thu phí ở trang web Love The Work của Cannes, nên không nhiều người có cơ hội xem các ý tưởng thắng giải.
Vậy là 2 đứa đặt ra câu hỏi là tại sao không giúp một tay? Nghĩ là làm, tụi mình tổng hợp hết các chiến dịch có danh hiệu Grand Prix/Titanium/Vàng/Bạc/Đồng vào một tệp Google Doc, rồi chia sẻ với bạn bè ở Việt Nam.
Sau đó, nhận được sự hưởng ứng của mọi người, tụi mình tự hỏi tiếp, tại sao không làm một “cái nhà” khang trang hơn cho 450 ý tưởng này, là một website hẳn hoi?
Vì sao trang web có tên Love The Work More?
Có một lần sếp cũ của Quỳnh nói, giải thưởng quảng cáo này nên đổi tên trang “Love The Work” của mình thành “Love The Money”, vì làm tiền quá! Cannes tính tiền tất cả mọi thứ, từ phí nộp dự án để tranh giải, phí đi dự liên hoan, rồi bây giờ là phí xem các ý tưởng thắng giải.
Nên sau đó, Quỳnh chợt nảy ra cái tên “Love The Work More”, như một cách chơi chữ từ chính cái tên “Love The Work” của Cannes.
Để tổng hợp chừng ấy ý tưởng, các bạn có gặp nhiều khó khăn không?
Thật ra, điều thú vị là các ý tưởng này đều có ở trên mạng, chỉ là nếu không đóng phí cho Cannes thì mọi người sẽ không biết cái nào thắng giải thôi. Nên sau khi xem ké với nhau để biết Cannes năm nay có gì, thì tụi mình chỉ tốn thời gian ngồi tổng hợp lại và thiết kế cái web (trong 1 tiếng rưỡi), chứ không tốn gì cả.
Nhưng mà phải “mặt dày” một chút.
Dành nhiều công sức để làm nên Love The Work More, đâu là động lực của các bạn?
Tụi mình nghĩ, nếu có thể xem được những dự án sáng tạo hay nhất thế giới, thì rất nhiều người sẽ được truyền cảm hứng làm nên những dự án hay hơn, cho chính họ, cho ngành quảng cáo.
Và thật ra, tụi mình không chỉ làm cho người trong ngành xem. Những người ngoài ngành, những bạn trẻ muốn học hỏi, muốn làm quảng cáo sau này, họ cũng có thể xem, để thấy được rằng ngành này rất đẹp.
Xét cho cùng, 450 dự án thắng giải cực kỳ sáng tạo ấy, chính là cái chữ “vì sao” to đùng khiến tụi mình và rất nhiều người yêu và muốn dấn thân vào quảng cáo.
Lý do cuối, là lúc học ở Miami Ad School, tụi mình cố tìm những ý tưởng của người Việt được giới quảng cáo thế giới công nhận, mà tìm mãi chưa thấy. Nên 2 đứa tự “phất cờ khởi nghĩa” để cho cả thế giới, đặc biệt là người Việt mình, thấy là chính tụi mình cũng có thể có những ý tưởng tốt - và được thế giới công nhận.
Lúc nào thì các bạn biết mình đã “thắng lớn” với ý tưởng này?
Lúc mà CEO của Cannes gọi điện cho agency nơi Quỳnh đang làm việc, để xin thông tin liên lạc của Quỳnh. Xong xin không được, thì người ta tìm vào Linkedin của Quỳnh để đánh tiếng luôn.
Lúc đó, tụi mình biết cả hai đã đánh thức con sư tử.
Vì không chỉ những người trẻ trong ngành, mà những người đi trước, những CD/ECD/CCO của những agency quảng cáo lớn nhất thế giới… cũng nói về Love The Work More.
Trước đây Quỳnh từng thực tập ở Publicis Italy. Lúc đó, không ai biết Quỳnh là ai. Còn bây giờ thì cả agency đó đều theo dõi Quỳnh.
Còn Toàn, thì tất cả agency ở Dubai đều biết Toàn luôn rồi!
Theo các bạn, vì sao Love The Work More “chạm” đến thế?
Có lẽ vì 2 đứa là người trong cuộc, nên hiểu rất rõ vấn đề của những người trẻ làm quảng cáo. Như trên trang chủ của Love The Work More đã viết, tụi mình không có nhiều tiền, nhưng có rất nhiều tình yêu dành cho “the works”.
Những ý tưởng hay thường đến từ vấn đề cá nhân của chính người làm sáng tạo. Nếu nhìn vào portfolio của tụi mình, mọi người sẽ thấy đa số các ý tưởng trong đó thường đến từ “điểm đau” của mỗi đứa.
Ban tổ chức Cannes Lions đã nói gì khi nói chuyện với 2 bạn?
À, đầu tiên là Cannes khen tụi mình. Xong hù, nói là bên đó có luật sư, tụi mình không chịu gỡ trang web này xuống thì coi chừng bị kiện. Theo 2 đứa mình được biết, thì suốt 1 tuần kể từ lúc cái web này lên, thì nội bộ Cannes cũng hơi… loạn.
Nhưng tụi mình cũng đâu có vừa, vì tụi mình cũng có nói chuyện với CCO chỗ agency đang làm việc, cũng được ủng hộ bởi team pháp lý riêng. Nên cuối cùng 2 đứa giữ được trang web, và thậm chí, đã thỏa thuận với Cannes là bên đó sẽ mở miễn phí quyền xem các ý tưởng thắng giải cho người dưới 30 tuổi! (Suỵt, cái này chỉ mỗi độc giả của Vietcetera biết thôi đó, chứ tụi mình chưa công bố đâu!)
Nên tụi mình xác định rồi, bây giờ nếu Cannes cho tụi mình vô tù, thì cũng được thôi.
Mọi người thích ý tưởng nào nhất trong những ý tưởng thắng giải ở Cannes lần này?
Toàn: Might Be Coming Soon. Mọi người hầu hết đều ghét những “ông lớn”.
Quỳnh: The HY Project. Một ý tưởng rất vị lai.
Việc theo đuổi ngành quảng cáo ở nước ngoài mang đến 2 bạn những bài học lớn nào?
Theo Toàn, đó là mình được ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Từ một đứa copy-based (chuyên về viết lách), mình học thêm về art, về graphic design, tìm hiểu về những người giỏi ở nhiều mảng khác nhau, không chỉ ở mảng copywriting.
Khi sống trong sự không thoải mái thì mình cũng đặt ra được nhiều câu hỏi hơn, quan sát được nhiều vấn đề hơn trong cuộc sống. Vì làm quảng cáo thường sẽ hướng về những đối tượng rất khác nhau trong xã hội, nên mình cũng học được cách đi ra ngoài nói chuyện với mọi người xung quanh, để hiểu hơn về “insight” của các cộng đồng khác mình.
Còn theo Quỳnh, làm việc ở nước ngoài có một lợi thế rất lớn, là lợi thế của người ngoài cuộc. Ví dụ, ở Đức, Quỳnh làm việc với đa số là người bản địa, nên ai cũng có cách suy nghĩ rất Đức. Trong khi đó, là người ngoài, mình có cách tư duy rất khác họ, nên ý tưởng cũng đặc biệt hơn. Mà với ngành này thì ý tưởng muốn hay, trước tiên nó phải lạ.
Tụi mình còn quan sát được là lúc này, ngành sáng tạo cần hơn những ý tưởng mang tính phổ quát, như làm ở châu Âu nhưng người châu Á vẫn hiểu. Và mọi người cũng đánh giá cao những ý tưởng ngắn gọn, súc tích, vào thẳng vấn đề hơn.
Nhiều người nói làm quảng cáo dễ chán. Chuyện đó không xảy ra với 2 đứa mình. Vì nếu làm với những người giỏi, ở trong một môi trường nơi có quá nhiều thứ mới để học, thì bạn sẽ không bao giờ chán nghề.