Lương Triều Vỹ và bí mật tạo nên 'Tam kim ảnh đế' có sự nghiệp dài lâu

Điện ảnh là môi trường lắm hào quang nhưng cũng nhiều nghiệt ngã. Chỉ số ít nghệ sĩ giữ được danh tiếng và sức hấp dẫn bền bỉ. Lương Triều Vỹ là một trong số đó.
Hà Trang
Nguồn: GQ

Nguồn: GQ

Mới đây, Lương Triều Vỹ được ban tổ chức Kim Kê gọi tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Vô danh (Hidden Blade). Với thành tích này, tài tử 61 tuổi trở thành người đầu tiên sở hữu Tam kim ảnh đế trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ - đạt danh hiệu Ảnh đế tại ba giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ danh giá nhất, gồm Kim Tượng của Hong Kong, Kim Mã của Đài Loan và Kim Kê của Trung Quốc.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm từng nhận xét về Lương Triều Vỹ rằng, “Khi nhìn vào gương mặt của một diễn viên, nhất là những diễn viên lớn, ta thấy những nếp nhăn hay sự già đi của tuổi tác lại khiến họ trở nên đẹp hơn. Có lẽ bởi khi nhìn những vết hằn của tuổi tác đó, ngoài quy luật thời gian, với họ chúng còn biểu đạt cho những vai diễn chín muồi về tài năng trong các bộ phim xuất sắc nhất”.

Xuất sắc dường như là từ ngữ đã quá quen thuộc gắn liền với Lương Triều Vỹ. Trong suốt sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của mình, anh gây ấn tượng trong hàng loạt tác phẩm danh giá, với đa dạng vai diễn ở mọi thể loại. Có những bộ phim đã ra đời từ rất lâu như Xuân quang xạ tiết (Happy Together - 1997) hay Tâm trạng khi yêu (In The Mood For Love -2000),… cho đến nay vẫn là những kiệt tác kinh điển, để lại những cảm xúc khó phai trong lòng người hâm mộ.

Kịch cũng như đời và thời gian là để tiếp nối những thứ tốt đẹp

Đạo diễn Lý An từng ca ngợi "vũ khí" diễn xuất bằng đôi mắt "như có sóng điện" của Lương Triều Vỹ. Chỉ bằng một ánh mắt, Lương Triều Vỹ đã có thể nói thay cả một màn độc thoại.

Trong Trùng Khánh sâm lâm, sau khi bạn gái bỏ đi, Lương Triều Vỹ trong vai chàng cảnh sát số hiệu 633 mỗi ngày đều nói chuyện với căn nhà của mình, nơi cô người yêu từng thường xuyên ghé tới.

Anh chủ yếu nhìn vào gương tự sự với chính mình, thỉnh thoảng làm bạn với bánh xà phòng, khăn lau mặt, hay những con thú nhồi bông. Thế nhưng, tất thảy những điều đó đã đủ để diễn tả nỗi cô đơn, nhớ nhung người yêu đến quay quắt của chàng cảnh sát. Trong phim, không thiếu những khoảnh khắc ta thấy Lương Triều Vỹ nằm trên giường với đôi mắt đờ đẫn, nửa như tiếc nuối, bi ai, nửa như hoài niệm, đau đớn,…

Còn trong Tâm trạng khi yêu, chẳng cần một câu yêu đương, tỏ tình, chỉ riêng ánh mắt mà Châu Mộ Văn dành cho Tô Lệ Trân đã đủ để nói lên sự quan tâm của anh.

Giống như câu thoại ở đoạn kết: "Anh nhớ về những năm tháng đã biến mất. Như nhìn xuyên qua một ô cửa kính mờ bụi, quá khứ là thứ anh có thể trông thấy, nhưng không thể chạm vào. Mọi thứ anh thấy đều mơ hồ và không rõ".

Xem Tâm trạng khi yêu, mọi thứ hiện lên trước mắt ta đều mập mờ, không rõ ràng. Mọi mối quan hệ đều nhập nhằng, chẳng điều gì ràng buộc hay níu kéo. Chỉ có ánh mắt đôi tình nhân hờ trao nhau là đong đầy những tình tứ, yêu thương, nhưng cũng chứa chan bao nỗi buồn, bao sự cô đơn và những khắc khoải khó nói.

Hai thập kỷ, hình ảnh Lương Triều Vỹ ôm đầu buồn bã trong làn khói thuốc mờ ảo nhuộm ánh đèn neon, chỉ nhìn và khẽ lướt qua Trương Mạn Ngọc mặc sườn xám di chuyển trong con ngõ hẹp vẫn mãi là kinh điển.

Trong chương trình "Giờ phút này Lương Triều Vỹ nói cùng bạn", nam nghệ sĩ từng thổ lộ suy nghĩ rằng cuộc đời như kịch, kịch cũng như cuộc đời, nên có rất nhiều thứ trong kịch vốn dĩ là giả nhưng chúng ta diễn nó y như thật.

Đa số thời gian chúng ta đều muốn tiếp nối những thứ tốt đẹp, hoặc là thay thế chúng bằng những thứ tốt đẹp hơn trong tương lai. Còn không thì vẫn còn trầm mê trong quá khứ, tưởng nhớ thời gian vui vẻ trước kia, mà điều nực cười nhất là chưa bao giờ trân trọng hiện tại. Sở dĩ bạn đang hoài niệm quá khứ là vì bạn đang loay hoay giữa kỳ vọng và lo sợ.

Không chỉ là một diễn viên giỏi, Lương Triều Vỹ còn truyền cảm hứng cho người khác bằng phong cách sống giản dị. Giữa làng giải trí phồn hoa, tài tử chọn cách khép mình, ẩn dật, tránh xa sự ồn ào. Dường như, anh chỉ cần khán giả nhớ tới mình thông qua những vai diễn, những bộ phim, những tác phẩm nghệ thuật tham gia.

Như nhà thơ Tô Thức từng nói: "Nhân gian có hương vị chính là thanh hoan (thanh đạm và vui vẻ)". Lương Triều Vỹ chính là người đã chọn lối sống này. Thay vì cả nể nhận lời tham gia những bữa tiệc xã giao, tài tử tận dụng thời gian và trí lực cho những sở thích cá nhân.

Trong một bài phỏng vấn, cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh từng nhắc tới cách sống khác biệt, hay giữ khoảng cách của Lương Triều Vỹ: "Cậu Vỹ là một người rất kỳ lạ. Tôi, Vương Phi và một nhóm bạn bè thường xuyên tới nhà cậu ấy tụ tập đánh bài, mọi người đều chơi rất vui vẻ, chỉ có Vỹ là không hề tham gia mà thường ngồi bên cạnh uống trà một mình".

Trong trí nhớ của Trương Quốc Vinh, mỗi khi chơi bài xong, mọi người thường rủ nhau ra ngoài uống rượu, ca hát. Thế nhưng Lương Triều Vỹ luôn từ chối những lời mời này bằng câu nói đơn giản: "Các cậu cứ chơi đi, tôi về nhà”.

Cuộc đời có thể hữu hạn nhưng sự nghiệp có thể dài lâu

Sự thành công lâu dài của Lương Triều Vỹ không chỉ đến từ tài năng, từ cách sống kín kẽ, thích hành động hơn lời nói, mà còn bộc lộ ở thái độ chi tiết, tỉ mỉ tài tử dành cho từng vai diễn.

Trong bộ phim Khi gió lại thổi có một cảnh yêu cầu Lương Triều Vỹ phải chơi piano. Đây là điều khiến anh gặp khó khăn vì bản thân không hề có chút kiến thức âm nhạc. Nhưng thay vì tìm diễn viên đóng thế, Lương Triều Vỹ chọn cách học đàn chăm chỉ và luyện tập 8 tiếng/ngày. Nếu hôm nào phải đi sự kiện, anh nhất định sẽ luyện tập bù vào ban đêm để không làm ảnh hưởng lịch quay.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lương Triều Vỹ tiết lộ mình đã từng muốn gọi điện cho đạo diễn vì quá mệt mỏi. Tuy nhiên, nghĩ đến trách nhiệm với vai diễn, tài tử kiên trì và âm thầm cố gắng để mang lại những cảnh phim chân thực nhất trên màn ảnh.

Tại buổi lễ nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời tại LHP Venice 2023, bên cạnh việc chia sẻ cảm xúc về thành tích nhận được, Lương Triều Vỹ cũng tâm sự về việc thực hiện bộ phim đầu tiên ở châu Âu của mình, có tựa Silent Friend do Ildikó Enyedi của Hungary đạo diễn.

Anh nói:"Tôi dự định dành khoảng tám tháng chuẩn bị cho bộ phim. Vì tôi vào vai một nhà khoa học thần kinh. Tôi không biết khoa học thần kinh là gì. Tôi phải đọc rất nhiều sách và phải học liên tục ở trường đại học. Tôi nói với đạo diễn, tôi cần phải làm việc này từng chút một".

Ở tuổi 61, Lương Triều Vỹ vẫn miệt mài theo đuổi niềm đam mê diễn xuất và cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật. Anh thổ lộ: "Tôi là người kiệm lời. Khi lên màn ảnh thì mọi thứ phun trào, tôi khóc và không xấu hổ. Khán giả nghĩ đó là cảm xúc của nhân vật nhưng đó thực sự là của tôi, chúng dồn lên đột ngột".

Và có lẽ, với Lương Triều Vỹ, diễn xuất vừa là một sự say mê, vừa là một liều thuốc tinh thần to lớn giúp nam diễn viên cân bằng cuộc sống, vượt qua được những tổn thương tâm lý, đồng thời mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người xung quanh.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục