Mình tự ôn thi THPTQG khi đang học đại học và làm full-time
Đầu năm 2020, khi đang học năm 3 ngành Ngôn ngữ Nhật và làm một công việc part-time, ý định đi học một bằng Đại học nữa bất ngờ xuất hiện trong mình. Thế nên tới giữa năm 2021, khi đã có một công việc full-time ổn định và tiết kiệm được một khoản kha khá, mình suy nghĩ kỹ về chuyện sử dụng khoản tiền đó để làm gì, và dần bước vào chuỗi ngày ôn thi THPTQG.
Mình vốn không quá lanh lợi và nhạy bén để giỏi làm giàu, nhưng lại là người rất ham thích học. Ý định đi học tiếp không bắt nguồn từ mong muốn gì quá cao siêu, mà là để chi số tiền mình tích góp được một cách xứng đáng nhất. Khi đã xác định vậy, mình tập trung hoàn thành chuyên ngành còn dang dở, tốt nghiệp với bằng Giỏi rồi bắt tay vào công cuộc tự ôn thi lại những kiến thức mà mình đã không học từ 6 năm nay.
Dù không phải là một người học Toán xuất sắc, nhưng mình thích môn Toán từ tiểu học và cho đến giờ vẫn yêu quý nó, muốn "làm gì đó" với Toán. Mình tìm tòi và biết trường Khoa học Tự nhiên (KHTN) có nhiều ngành đào tạo có sử dụng Toán, nơi mình có thể tiếp tục được học và thực hành Toán nhiều hơn.
Mình mua sách giáo khoa toán 10 về học lại, vừa làm việc fulltime, vừa ôn thi. Không như các bạn đang học cấp 3 vốn chỉ cần tập trung vào học, mình vẫn cần duy trì công việc 8 tiếng mỗi ngày, vẫn phải OT đến tận 2-3h sáng. Nhưng cứ rảnh là mình học. Buổi sáng không thể thức dậy lúc 5h để học, thì mình chuyển qua học vào đêm khuya.
Càng ngày mình càng cắt bỏ thời gian làm những việc khác cho việc học, háo hức chờ đến cuối tuần để được học thật nhiều. Mình cảm nhận được niềm vui và sự quyết tâm học vào lúc này thậm chí còn lớn hơn khi mình thi Đại học lần đầu tiên. Càng tiếp tục ôn thi, nguyện vọng vào KHTN của mình ngày một lớn. Mình cứ luôn hình dung đến ngày mình nhập học, luôn mơ đến ngày mình được khoe đã đậu vào trường mình muốn.
Quyết định thi THPTQG của mình được củng cố khi trước đó, mình thi đỗ chứng chỉ tiếng Nhật N2 với điểm số 143/180. Dù kết quả không đúng như mục tiêu 150 điểm ban đầu, nhưng mình không buồn, mà ngược lại cảm thấy sướng điên vì bản thân đã dám đặt mục tiêu và gần chạm đến mục tiêu đó.
Nhưng quan trọng là kết quả thi N2 cho mình thấy, nếu đặt mục tiêu và kiên trì thì mình sẽ với được tới điều mình muốn. Điều này cho mình thêm sự tự tin để tiếp tục với mục tiêu thi THPTQG.
Lần đầu thi đại học, mình thi khối D1. Lần này mình thi A1, như vậy chỉ có đổi môn Văn thành Lý thôi. Nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ như vậy. Cả năm lớp 12 mình không hề học Vật lý, nên bây giờ không có chữ nào trong đầu. Mình gần như phải học lại kiến thức từ lớp 10. Nhưng chỉ có vài tháng để học lại kiến thức của cả 3 năm cũng là điều khiến mình phát hoảng.
Mình mò tài liệu free trên mạng, tải về in ra thành cuốn rồi học. Mình cứ học lí thuyết rồi làm bài tập cho nhớ công thức, quen dạng bài, chia ra 1 ngày học đại số - giải tích, 1 ngày học hình học, 1 ngày học lý, cứ lần lượt như vậy. Mình chỉ ôn Toán và Lý, tới qua Tết 2023 mới ôn Tiếng Anh. Giờ nghĩ lại không hiểu sao mình dám tự ôn luôn, nhất là môn Lý không có chữ nào trong đầu mà dám tự học.
Khi mình đinh ninh nghĩ chỉ còn chờ kết quả thôi, thì một tối mình nhận được tin nhắn trúng tuyển văn bằng 2 tại Đại học Công nghệ Thông tin (UIT). Với mình mà nói, văn bằng 2 là lựa chọn an toàn hơn, thời gian học và học phí ít hơn. Nhưng mình không thể ngưng nghĩ về thời gian ôn thi và viễn cảnh nhập học KHTN. Thời gian xác nhận nhập học UIT lại kết thúc trước khi có điểm chuẩn, nếu bỏ qua, ai biết mình có đậu KHTN hay không.
Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Mình không ngủ nổi, sợ mình chọn sai, mình không còn thời gian để mất nữa. Vài ngày trước khi phải ra quyết định, mình cân nhắc lại các sự lựa chọn và nhận ra rằng bản thân sẽ không chấp nhận con đường dễ dàng, mà mong muốn đạt được mục đích ban đầu đã đề ra.
Và phần còn lại thì mọi người cũng đã biết, mình đã đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mơ ước. Mình - tự - hào - về - mình - lắm. Lắm. Luôn. Á.
Hôm thông báo với bố mẹ sắp tới con học văn bằng 2, mẹ mình nói một câu mà nó kẹt với mình hoài: "Học mà chần chừ thì không học được đâu. Mẹ cũng có những dự định mẹ không thực hiện được vì chần chừ". Vậy nên, mình muốn tin tưởng vào nỗ lực của mình, lần này, mình muốn cược hết, mình không muốn một lựa chọn an toàn để rồi sau này hối hận vì đã không dám chờ thêm một chút.
Mình có nhiều lo lắng khi một lần nữa làm sinh viên và đi học với những bạn kém mình nhiều tuổi. Liệu mình có thể hòa nhập được hay không? Liệu mình có còn đủ khả năng học tập hết mình? Và liệu kế hoạch này có khiến mình bước chậm hơn so với những bạn đồng trang lứa?
Tất cả những nỗi lo ấy sẽ không làm mình chùn bước. Mình chấp nhận đánh đổi, bởi đó là sự lựa chọn mà mình cảm thấy xứng đáng nhất và quan trọng nhất đối với mình.
Câu chuyện được chia sẻ từ bạn N.H.