Cởi Mở: Lần đầu đi xem sex show | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 01, 2021
Thương

Cởi Mở: Lần đầu đi xem sex show

“Tóm lại là, xem thích thế rồi có “nắng” không?”

Cởi Mở: Lần đầu đi xem sex show

Nguồn: Unsplash

Tuổi dậy thì của đứa con trai nào cũng có những câu đùa về phim ảnh khiêu dâm, ước mơ được một lần đến câu lạc bộ thoát y để hò hét và ném tiền như trong MV của Pitbull. 

Anh chị tôi đi xem sex show ở Thái Lan về, mô tả lại một chiếc bụng dẻo-như-rắn. Cô vũ công nằm ngửa ra, đặt một trái táo lên bụng, ngoắc ngón tay gọi một nam khách lên nhận thử thách: dùng miệng cạp trúng trái táo ấy, với hai tay bị trói. 

Nghe cũng thú vị, nên tiện dịp đi Thái, tôi và đám bạn quyết định thử vào xem Ping Pong show (cách mà người ta gọi những sex show nữ ở Bangkok).

Đến “xứ sở nụ cười” để mếu

“One thousand baht for 3, free one drink, no tip!” (Một ngàn baht cho 3 người, miễn phí một đồ uống, không cần bo).

Chúng tôi ngồi ngay sân khấu, trông giống một cái võ đài hơn. Xung quanh có khoảng vài bàn khác, toàn Tây. Bồi bàn mang cho chúng tôi 3 chai bia, với mấy cái vợt bóng bàn (?!).

Show mở đầu bằng một màn múa cột vụng về của một cô gái trên đôi guốc chục phân. Và một cô gái khác, trông “già dặn” hơn, bắt đầu cởi chiếc quần lót ra, ném về phía khán giả. 

Bạn nhớ màn ảo thuật mà người ta lôi một dây những chiếc khăn đủ màu ra từ một cái nắm tay? Cô ấy đã làm như vậy, nhưng từ vùng dưới. 

Mặt tôi đanh lại khi cô ấy đến cầm tay tôi, đặt vào một sợi dây cước, ra hiệu kéo nó ra. Tôi run như một con chihuahua, nhận cái “vinh hạnh” đó. 

Ôi trời, một cái dao lam lòi ra!

Rồi cái thứ hai, thứ ba. Sợi dây hơn chục lưỡi dao lam được kéo hết ra, rơi trước mặt tôi trong tràng vỗ tay hết sức gượng gạo của tất cả mọi người. Mắt và khóe miệng tôi giật liên hồi, nhưng chả là gì với những màn biểu diễn tiếp theo.

Một cô gái trồng cây chuối dốc cả chai nước trắng vào “hang”, rồi “nhả” ra lại thứ nước nâu nâu trông như nước ngọt hết ga, đầy chai. 

Một cô khác hút thuốc từ “miệng dưới”. Điếu thuốc cháy hết trong chưa đến 1 phút. 

Sau đó, một dàn các cô gái khác dạng chân về phía khách, ra hiệu mọi người cầm cái vợt bóng bàn lên. “Mày làm giùm tụi tao”, các cô thiếu điều van xin. Thế là tôi đánh từng trái bóng bàn phóng ra từ… đâu thì mọi người biết rồi đấy. 

Một người cầm nón đến từng bàn xin tiền bo. Chúng tôi bỏ vào mấy trăm bath rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay ra cửa, thở hổn hển như vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng.

Chúng tôi cảm thấy trải nghiệm vừa rồi “phi nhân đạo” quá thể.

Con đường lên sân khấu có gì?

Tại sao họ lại phải đi xa đến mức như vậy với cơ thể của mình? Vì tiền? Vì ngành du lịch cần những nhân công như họ? Bao nhiêu phần là tự nguyện, bao nhiêu phần là số phận đưa đẩy?

Sếp cũ tôi là người Thái Lan, là dân đầu ngành du lịch. Chị ấy chia sẻ rằng “nghề bán hoa” được những người ở vùng nông thôn rất ngưỡng mộ. Những cô gái rời khỏi đồng ruộng vài năm rồi trở về với những chiếc túi đồ hiệu càng động viên lớp trẻ theo đuổi công việc này. 

“Tham gia vào sex show thì đã bước lên chiếc tàu cao tốc ra khỏi sự nghèo khổ”, họ quan niệm như thế. Nhiều người đã mất mạng, không do “tai nạn vũ trường”, thì cũng do bệnh tật. 

Khi muốn từ bỏ con đường ấy, sự ghẻ lạnh của xã hội và sự hữu hạn của cơ thể không giúp họ tìm công việc mới. Cần câu gãy rồi, cũng chẳng có ai mang con cá đến họ.

Lo lắng cho cô vũ nữ, tôi và đám bạn lao lên Google: từ năm 1960, những người “công nhân khoái cảm” này kiếm sống dưới những giao ước ngầm. Hầu hết không được hưởng phúc lợi xã hội, không bảo hiểm, không trợ cấp thất nghiệp.

Cái lưỡi dao lam kia khiến tôi sực nhớ ra trước khi là vũ công thì họ cũng là những người lao động. Họ cũng xứng đáng được đóng thuế, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi. Nhưng chừng nào công việc này còn hoạt động trên những giao kèo ngầm, những con người bằng xương bằng thịt vẫn sẽ còn bị xem là một công cụ tình dục mà thôi. 

Đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi xem sex show.

“Sex” và “show”: Một điều siêu-riêng-tư đứng cạnh một điều siêu-công-cộng

Không phải sex show nào cũng hãi hùng như thứ tôi chứng kiến. Khi “đối chiếu” với bạn bè, tôi mới biết có nhiều người đã từng coi sex show và thấy khá thích thú. 

Người thì thấy được “mở mắt” vì mọi thứ nằm ngoài vùng an toàn của họ. Có người lại hào hứng vì được chứng kiến những hành động chỉ thấy trên phim. Ở những sex show chỉn chu nhất, nhiệt huyết của vũ công thu về những tràng vỗ tay không kém những diva.

“Tóm lại là, xem thích thế rồi có “nắng” không?” Tôi hỏi đám bạn câu chốt.

Một bạn lắc đầu - không phải vì vũ công không đủ quyến rũ, mà vì rốt cuộc thì một buổi biểu diễn vẫn là một chốn-đông-người. Tôi cũng đồng ý: tôi còn chẳng dám cởi trần trước nhiều người nữa là “nắng”. Nhưng nếu một bạn tình nóng bỏng biểu diễn cho riêng mình tôi, trong một căn phòng kín, thì biết đâu được đấy.