Mối quan hệ yêu hận của mình với “làm việc xuyên Tết”

Hồi mới đi làm, mình từng đọc qua quy định luật lao động về làm việc trong Tết. Con số 300% lương nghe như một lời mời gọi ngọt ngào.
Thanh Trúc
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, dù gương mặt mình mùa làm xuyên Tết nhìn cũng gần gần vậy rồi. | Nguồn: Unplash

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, dù gương mặt mình mùa làm xuyên Tết nhìn cũng gần gần vậy rồi. | Nguồn: Unplash

Mùng 27 Tết Ất Tỵ, mình tiễn mẹ và em trai ra xe về quê ngoại. Mình đứng dưới bến, dặn mẹ nhắn với ngoại vài câu rất bình thường, mà lòng thì không bình thường chút nào. Đó là mùa Tết đầu tiên mình không về quê. Không phải vì giận hờn gì, không phải vì biến cố lớn lao nào. Chỉ đơn giản là… công việc.

Hồi mới đi làm, mình từng đọc qua quy định luật lao động về làm việc trong Tết. Con số 300% lương khi đó nghe như một lời mời gọi ngọt ngào. Trẻ, khỏe, nhiều năng lượng, mình từng nghĩ: Tết nào mà chẳng là Tết, làm một mùa đổi lấy một khoản tiền cũng đáng.

Bảy, tám năm đi làm sau đó, mình đổi ý. Có cho thêm tiền, mình cũng không muốn làm xuyên Tết nữa. Thế mà Tết Ất Tỵ, cái Tết chắc mình sẽ nhớ rất lâu, mình lại dành một nửa cho công việc.

Khi làm freelancer, mùa Tết là mùa kiếm cơm

Năm ấy thị trường công việc không dễ dàng. Những mùa tuyển dụng tháng 3, 4 hay 9, 10 cũng không còn sôi nổi như trước. Mình vẫn gắn với những job thời vụ, vá víu thu nhập bằng từng dự án một.

Vừa xong một đợt Chăm sóc Khách hàng cho một thương hiệu Hàn Quốc bán trên Amazon mùa Giáng Sinh, mình nhìn lại tài khoản và thấy Tết này vẫn còn… thiếu một chút. Mà Tết thì không thích thiếu. Thế là mình quyết định nhận thêm vài job freelance.

Kết quả là Tết Ất Tỵ của mình giống miếng thịt trong nồi thịt kho hột vịt: nửa nạc nửa mỡ. Trên là Tết, dưới là deadline. Sáng khấn cúng ông bà tổ tiên, tối "khấn xin" khách hàng chốt "option". Tất cả chỉ vì Tết rơi vào tháng 1, sớm quá, ai cũng phải “xoay tiền” gấp.

Tết mà phải đi làm, là Tết nửa vui nửa buồn

Mùng 27 tiễn mẹ về quê xong, mình bắt đầu sống theo một chu kỳ mới: sáng làm người, tối làm “trâu bò tư bản”.

Buổi sáng mình dọn nhà, sửa sang lại những góc đã cũ, đi làm móng, làm tóc, mua hoa quả bày mâm cúng. Vẫn muốn nhà cửa tươm tất, vẫn muốn có cảm giác Tết thật sự.

Tối đến, mình cắm mặt vào laptop. Sheet, slide, WhatsApp. Giục đồng chí bên kia bán cầu, những người không ăn Tết, duyệt bài, phản hồi, chốt deadline.

Đêm giao thừa, mình tranh thủ làm việc trước khi bày mâm cúng. Trong lúc chờ nhang tàn, mình mở máy xử lý nốt vài dòng còn dang dở. Cúng xong, dọn mâm xong, mình tự đi chùa hái lộc, tự xông nhà. Tự làm hết, nghe cũng “người lớn” lắm chứ.

Mùng 1, mình lại bắt đầu các loại cúng, các loại video call chúc Tết nội ngoại. Xong xuôi thì lên bài mừng năm mới cho khách hàng. Cứ vậy hết 3 ngày. Sáng mình đón Tết, tối mình đón việc.

Mấy chiếu bài với họ hàng không tham gia được, mình tìm không khí Tết bằng một cách rất hiện đại: chơi poker trên Balatro để kiếm chút “vận đỏ” ảo. Tết của mình năm đó diễn ra trên bàn thờ ông bà, trên màn hình laptop, và trong vài ván game.

Đến mùng 4, khi mẹ trở lại thành phố, mình bỗng thấy như Tết mới bắt đầu. Ba ngày trước đó, mình có sự tự tại, có sự chủ động, có cảm giác mình trưởng thành hơn vì tự xoay xở được hết mọi thứ. Nhưng cũng cảm giác trống vắng, kiểu trống trải mà chỉ khi nhà đông người cười nói bên ván lô tô mới lấp được.

Tiền mùa Tết, có đáng không?

Mình chọn làm Tết một phần vì Tết đến sớm. Tết lúc nào cũng là thời điểm “cần tiền”. Bao nhiêu thứ trong năm trì hoãn, đến gần Tết bỗng trở nên cấp bách. Lớp sơn tường bong tróc. Mảng ẩm mốc cần xử lý. Chiếc xe máy kêu cọc cạch cả năm. Rồi khoản lì xì cho mẹ, người cả năm vất vả.

Lúc nhỏ, mình nhớ bác nhà mình bán thuốc lá và báo giấy, mùng 1 vẫn đẩy xe đi bán. Khi ấy mình không hiểu, chỉ nghĩ chắc bác… thích làm việc. Lớn rồi mới biết, có những hoàn cảnh không cho phép người ta nghỉ trọn 9 ngày Tết.

Sau khi trải nghiệm làm xuyên Tết, mình hiểu rõ hơn cảm xúc của mình với chuyện này. Có một chút tự hào vì mình cáng đáng được nhiều thứ. Có một chút thực tế, vì tiền thật sự giải quyết được nhiều việc.

Nhưng nếu được chọn lại, được nằm nghỉ xem phim, được ngồi nói chuyện với ngoại, người cả năm mình gặp không nhiều, có lẽ mình sẽ vui hơn.

Vậy nên, nếu có một điều mình rút ra, thì không phải là “đừng làm việc xuyên Tết”. Mà là: nếu không muốn làm việc xuyên Tết, có lẽ mình cần chuẩn bị cho nó từ trước. Có thể là một quỹ riêng chỉ dành cho Tết. Một khoản tiết kiệm đủ để những ngày đầu năm không phải mở laptop vì áp lực. Để Tết, nếu có thể, được trọn vẹn hơn một chút.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục