“Nhiều lúc mình không biết sau này sẽ nói gì với con về tình yêu đôi lứa”
Mình cũng từng trải qua mối tình đầu viết những lá thư tình sướt mướt, sống chết nhỏ lệ “em không thể sống thiếu anh”. Tiếc là thư tình về sau đã bị đối tượng thủ tiêu hết, chứ không mình rất muốn đọc lại những dòng hồn nhiên sến súa ấy. Nhưng sau tình tan, mình vẫn sống nhăn răng.
Tình yêu thứ hai miệt mài hết bốn năm đại học, tồn tại qua cả một năm yêu xa nửa vòng trái đất. Cứ ngỡ sẽ thành gì đó rồi cuối cùng lại không thành. Một đêm nọ, sau bao níu kéo, mình nói lời tạm biệt, chợt nhận thấy hình như trong mối quan hệ này mình đã đánh mất chính mình từ khi nào.
Thế là gom lại trái tim bắt đầu có rạn nứt, mình lao vào tình yêu thứ ba với niềm tin không lay chuyển rằng “đây chính là người ấy". Cả hai cứ thế tìm cách chiều nhau, né tránh mọi bất đồng cho tới một lúc bỗng bất đồng trở thành rạn nứt không thể nào kéo lại. Chúng mình buông tay khi dù ở cạnh nhau nhưng không còn nhìn thấy nhau. Mỗi người đi một đường riêng sau khi hoàn thành vai trò của mình trong cuộc đời nhau và dần dần tình bạn đáng trân quý quay trở lại.
Tình yêu thứ tư rất là kỳ lạ, bùng lên như ngọn lửa giữa khu rừng mùa hạn và vụt tắt ngay khi vừa chớm gặp mưa. Chỉ có vậy nhưng cũng đủ làm cháy một khoảng lớn trong tâm hồn. Nhiều mảng chắc sẽ rất khó khăn để phục hồi như cũ, nhưng cũng có những cây đại thụ mạnh mẽ bám trụ vươn lên.
Nhưng cuối cùng thì mình cũng vẫn sống sót đi ra, dù lòng đã nhiều e sợ nhưng vẫn sẵn sàng yêu tiếp. Quan niệm về tình yêu thì qua thời gian đã thay đổi nhiều rồi, bây giờ thấy yêu được một ai nữa sẽ khó lắm, nhưng sẽ đáng quý lắm.
Tóm lại, bài học mình rút ra cho con gái là: Tình đầu cứ yêu hết mình con ơi đừng ngần ngại. "Mồng 1 thích ai mồng 2 phải tán". Tình đầu đẹp nhất, trong sáng nhất, sẽ là những kỷ niệm trong trẻo nhất sau này.
Thứ hai, có tình vẫn phải là mình, không vì nghĩ đối phương thích hướng nào mà thay đổi theo hướng đó. Xét cho cùng nếu yêu đủ thì thay đổi sẽ đến một cách tự nhiên từ cả hai phía, không cần nỗ lực gồng lên.
Thứ ba, nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện nhiều hơn nữa. Muốn gì phải nói, rối đâu phải hỏi. Dù người ta có yêu thương mình thật nhưng không ai đọc được đầu mình (đến mình còn chẳng hiểu mình nữa là). Vậy nên trao đổi để hiểu nhau ở từng thời điểm, hỗ trợ nhau khi cần, kéo gần khoảng cách là cực kỳ quan trọng. Chỉ có vậy cả hai mới cùng hoàn thiện trong mối quan hệ được, và tình yêu sẽ đến từ sự thấu hiểu cho nhau một cách bền vững và chân thành.
Cuối cùng, đừng vội vàng lao vào nhau khi chưa nhìn thấy rõ nhau. Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ nhưng khả năng cao là mối quan hệ bùng phát tới nhanh thì cũng sẽ đi nhanh khi những khó khăn đầu tiên vừa xuất hiện
Đến một lúc nào đó khi đã qua đủ những yêu đương lãng mạn sớm nở tối tàn, tự nhiên ai cũng chỉ muốn một mối quan hệ bình dị sáng đi làm, tối ngồi cạnh nhau kể chuyện hay mỗi người một việc linh tinh. Trong những yêu thương bình thường ấy, nỗi sợ dần biến mất, tâm hồn dần lành lại và đam mê quay lại, lớn dần lên trong tự do.
Đấy bảo là rút kinh nghiệm cho con gái, mà thực ra là để mẹ tự đọc ấy mà.
(Câu chuyện của chị Hạnh Chu)