14 phút trướcThươngThương Thân

Tại sao sau chia tay, ta luôn tin rằng người rời bỏ mình sẽ hối tiếc cả đời?

Bạn có đăng hàng trăm story, status trên mạng, khẳng định rằng người bỏ tôi, chắc chắn sẽ không gặp được người tốt như tôi?
Thư Trần
Nguồn: @obanhmis cho Vietcetera

Nguồn: @obanhmis cho Vietcetera

Niềm tin người cũ sẽ tiếc đến từ đâu?

Trong một tập truyện kinh điển, Nam Cao từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất...”

Lòng tự tôn lúc tan vỡ, cũng chẳng khác gì "cái chân đau"! Sau khi kết thúc một mối quan hệ, đặc biệt khi bị bỏ rơi, cái tôi của chúng ta thường chạm đáy. Niềm tin rằng đối phương sẽ phải hối tiếc cả đời thực chất là một cơ chế phòng vệ (Defense mechanism).

Nhà nghiên cứu Naomi Eisenberger (UCLA), người tiên phong trong các nghiên cứu về social pain (đau đớn xã hội - nỗi đau tâm lý do bị loại trừ), chỉ ra rằng việc bị loại trừ trong các mối quan hệ kích hoạt những vùng não tương tự như đau thể chất. Nói cách khác, não bộ thật sự đau. Nên thay vì đối diện với cảm giác mình không đủ tốt để người kia ở lại, não bộ chọn cách tin rằng giá trị của mình quá cao, và họ chỉ là người chưa đủ tầm để nhận ra. Đây là cách chúng ta bảo vệ cái tôi khỏi sự đổ nát sau tổn thương, với sự kết hợp giữa hai cơ chế phòng vệ:

  • Hợp lý hóa (rationalization): tạo ra một lời giải thích dễ nuốt hơn thực tế
  • Chối bỏ (denial): từ chối chấp nhận sự thật rằng người kia có thể không hề tiếc

Tại sao chúng ta lại bám víu vào sự hối tiếc của người cũ?

Lấp đầy sự bất lực: Khi bị bỏ lại, bạn rơi vào trạng thái bất lực hoàn toàn vì không thể xoay chuyển quyết định của đối phương. Việc tin rằng họ sẽ phải hối tiếc là cách não bộ tạo ra một quyền lực ảo. Bạn tự huyễn hoặc rằng mình vẫn còn khả năng tác động đến cảm xúc của họ trong tương lai. Nhưng thực tế thường tàn nhẫn hơn: Khi bạn còn mải đặt câu hỏi liệu họ có tiếc không, thì 99% câu trả lời là không. Bởi người đang nắm quyền chủ động ra đi, họ đã bận rộn với sự tự do mới thay vì ngồi tính toán xem mình đã mất những gì.

Hội chứng Nạn nhân đạo đức (moral victimhood): Trạng thái mà việc chịu đau khổ khiến ta cảm thấy mình đạo đức hơn, đúng hơn, xứng đáng hơn. Chúng ta thường tự viết nên một kịch bản mà ở đó mình là người hy sinh, chân thành và tử tế nhất. Cảm giác mình là nạn nhân đôi khi mang lại lợi ích tâm lý. Vì nếu bạn là nạn nhân: Bạn không cần chịu trách nhiệm, không cần nhìn lại những phần chưa trưởng thành của mình, không cần đối diện với việc mình cũng có thể đã làm tổn thương người khác. Nhưng điều đó cũng ngầm thừa nhận rằng mình đã thua cuộc trong tâm thế cố vớt vát lòng tự trọng. Vì ngược lại với sự mong đợi, sự thật là một khi đã hết yêu, thì dù bạn có rạng rỡ hay người sau có kém cỏi đến đâu, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Hết yêu là một dấu chấm hết về cảm xúc, không phải một phép toán so sánh hơn thua.

Tránh né quá trình "tang chế" cảm xúc: Chấp nhận rằng họ ra đi và hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần mình là một sự thật quá nghiệt ngã để nuốt trôi. Tin rằng họ đang dằn vặt hay nuối tiếc giống như một liều thuốc giảm đau giúp bạn trì hoãn việc phải đối diện với sự trống rỗng. Chúng ta bám víu vào sự hối tiếc của họ chỉ để không phải đối diện với việc mình đã chính thức trở thành người dưng.

Esther Perel, nhà trị liệu nổi tiếng, tác giả Mating in CaptivityThe State of Affairs, nhìn nhận rằng: "there is no love without the threat of loss", nghĩa là tình yêu nào cũng hàm chứa nguy cơ mất mát, và mất mát của sự chia tay cần được tiếc thương và học hỏi, chứ không phải thất bại để trả thù. Vậy thì thay vì ôm hận người cũ, ta nên hiểu rằng mất mát là một phần tự nhiên của tình yêu và hãy tập trung xây dựng cuộc sống mới cho mình thì hơn.

Làm gì để thoát khỏi vòng lặp mong cầu sự hối tiếc?

Ngừng tìm kiếm sự xác nhận: Giá trị của bạn không tăng lên nếu họ tiếc, và không giảm đi nếu họ quên. Đừng định nghĩa bản thân qua cái nhìn của một người đã rời đi.

Chấp nhận không có kẻ xấu: Trưởng thành cảm xúc là khi ta nhận ra không phải mối quan hệ nào tan vỡ cũng cần một thủ phạm. Có thể cả hai đều tốt, chỉ là không còn phù hợp để đi chung đường.

Cho bản thân thời gian chữa lành: Đừng dùng sự kiêu hãnh để che đậy vết thương. Hãy cứ buồn, cứ khóc, nhưng đừng sống để chờ đợi một ánh mắt hối lỗi không bao giờ tới.

Theo Guy Winch, nhà tâm lý học và tác giả cuốn How to Fix a Broken Heart: “Hồi phục sau tan vỡ luôn bắt đầu bằng một quyết định, quyết tâm bước tiếp ngay cả khi tâm trí ta cứ muốn níu kéo và mắc kẹt trong quá khứ.” Sau chia tay, bản năng có thể thôi thúc ta luyến tiếc quá khứ, nhưng bước đầu tiên để chữa lành là lựa chọn dứt khoát rằng mình sẽ buông bỏ. Khi ta cam kết với bản thân rằng “đã đến lúc tiếp tục sống”, quá trình phục hồi mới thực sự bắt đầu.

Suy cho cùng…

Bạn có thể đã đánh mất chính mình khi yêu, và đôi khi bạn đã chủ động “bị động”, chủ động chia tay, nhưng ý muốn không phải như vậy. Để rồi, người bị ruồng bỏ là chính bạn.

Điều cuối cùng vá lại những tổn thương mà bạn nghĩ bạn đã gây ra vật lý, là cách bạn mong muốn người cũ không tìm thấy ai tốt hơn bạn. Nhưng rồi, bạn đi qua trăm bể, sau đấy nhận ra người cũ sẽ gặp được người tốt hơn bạn sớm thôi, nhiều khi còn tốt gấp trăm lần. Tốt ở đây, mình không nói về lòng tốt khi bạn yêu ai đó, mình nói về “sự tốt nhất” ở thời điểm hiện tại. Có thể chúng ta, cũng gặp người tốt hơn, hoặc... không may là không. Duy nhất một điều, chính bạn và tôi đều biết rõ, khi nhìn vào gương sau đó, bạn sẽ đối diện với sự trưởng thành của chính mình.

Sự trưởng thành không nằm ở việc ai hối tiếc ai, mà nằm ở việc bạn biết mình xứng đáng, và không cần ai xác nhận điều đó.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục