"Tôi đi đón con gái yêu của tôi mà!”
Mẹ bảo hôm đấy ba vui lắm, ba đi làm về từ sớm, ba tắm và chuẩn bị quần áo thật đẹp, náo nức đợi đến giờ đón con gái.
Đó là một buổi chiều cuối năm, tôi trở về nhà nghỉ tết và chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi xa 8000km. Mẹ bảo hôm đấy ba vui lắm, ba đi làm về từ sớm, ba tắm và chuẩn bị quần áo thật đẹp, náo nức đợi đến giờ đón con gái. Ba bảo mẹ “thì tôi đi đón con gái yêu của tôi mà!”
Từ đàng xa tôi đã thấy ba rạng rỡ cười trên chiếc máy cày nghênh ngang giữa thị xã. Cơn gió chiều cao nguyên thổi bạt tóc ba càng làm cho tôi như nhìn thấy sự kiên định, lạc quan, vững vàng, và có cả phần ngạo nghễ của ba nữa trước tất cả những giông gió của cuộc đời một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hai cha con rẽ vào chợ xuân một chút rồi vòng vào con đường xuyên núi để về nhà. Ba lái xe đi giữa một bên bạt ngàn núi đồi và một bên là những cánh đồng khoai lang và cà phê. Ngồi trên chiếc ghế nhựa ba đã ràng sẵn ở phía sau chiếc máy cày, tôi thu hết vào tầm mắt và tầm thức mình cái đẹp của hoàng hôn núi và của những vạt nắng cuối ngày hắt qua vai ba. Đó là đôi vai của người bằng cách đi qua những nốt thăng nhất và trầm nhất của cuộc đời đã dạy tôi dám khát vọng đến tận cùng, dám yêu thương đến cháy bỏng và dám sống như chỉ sống một lần duy nhất trong đời…! Đó là bầu trời ở nơi chúng tôi tìm lại bình yên sau tất cả những thử thách đến vô cùng và cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục mơ, tiếp tục sống cho những giấc mơ của riêng mình.
Tôi trở về, rồi lại ra đi. Trên đoạn hành trình xa tít tắp, mỗi khi thấy lòng mình hoang hoải nhất, nhắm mắt lại, thấy hình ảnh mình ở đó, ở phía sau lưng ba, sau lưng người đàn ông yêu mình nhất trên đời dưới cái nắng chiều diệu vợi làm tôi thấy lòng mình dịu lại, lại đủ sức để bước tiếp. Có lẽ vì vậy mà với tôi, chẳng có hoàng hôn nào đẹp đến vậy, lãng mạn đến vậy!
(Một submission rất cảm động từ bạn Vân Nguyễn)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.