25 Thg 05, 2022ThươngNhật Ký

Tôi kết hôn vì hai người tìm thấy nhau và muốn cùng xây đắp một mái nhà

Mẹ luôn muốn tôi phải thật sự trưởng thành, phải biết chăm lo cho người thân, rồi mới lo kết hôn.
Trà Nhữ
Nguồn: Unsplash

Nguồn: Unsplash

Cuối năm ngoái, ở tuổi 25, tôi kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Bên cạnh những lo toan cho đám cưới và cho gia đình mới, có một sự phiền toái mà tôi không ngờ đến: nhiều người quen của gia đình nhờ vả tôi khuyên răn con cô chú mau lấy chồng. Tự dưng tôi trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt các phụ huynh, chỉ vì tôi đã cưới chồng.

Tôi khó xử nhất là khi bố mẹ Ninh mời tôi đi cà phê với em, vì gần đây em có nhiều nỗi lo âu. Đến quán rồi, tôi mới nhận được tin nhắn - cô chú nhờ tôi khuyên em tìm bạn trai và tính đến chuyện kết hôn.

Ninh từng bị trầm cảm do bị bắt nạt, và cũng từng bị phản bội trong tình cảm. Em đang rất chật vật trong con đường sự nghiệp, vì em không chịu được những môi trường áp lực cao. Em cũng kể rằng gần đây, mỗi giờ tan làm em chẳng muốn về nhà, dù em rất yêu thương gia đình. Cũng chỉ vì bố mẹ giục chuyện hôn nhân.

Bố em hay nói, “một đứa con gái yếu ớt như con thì cần chỗ dựa là chồng, như bố mẹ có nhau.” Còn em nghĩ thầm, không chắc bố là một chỗ dựa tốt đến thế. Lúc bé, đã vài lần em chứng kiến bố đánh mẹ.

Chuyện của Ninh làm tôi rất nặng lòng, và tôi về kể với mẹ. Mẹ quen cả Ninh lẫn gia đình em, và mẹ bức xúc lắm. “Con bé nó nhiều vấn đề tâm lý như thế, trước tiên nó phải học cách tự chủ và sống khỏe mạnh đã chứ. Quan trọng nhất là con mình sống vui vẻ. Bây giờ ép nó yêu, ép nó cưới - nó gặp phải người không tốt, thì có phải bố mẹ mất con không!”

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, với nhiều bạn bè đã ly hôn, mẹ tôi hiểu rõ: hôn nhân không phải đáp án cho hạnh phúc. Và cuộc hôn nhân bất hạnh không chỉ gây tổn thương cho hai người trong cuộc, mà cả con cái và gia đình của họ. Như ông bà ngoại chưa bao giờ ngừng oán trách ba tôi và thương xót cho mẹ tôi, dù ba mẹ tôi đều đã có cuộc sống riêng, hạnh phúc hơn.

Thực ra, mẹ không hối tiếc đã cưới ba, vì cuộc hôn nhân ấy đã giúp mẹ con tôi có nhau trên đời. Nhưng có vài điều mẹ tôi đã hối tiếc.

Đầu tiên, là mẹ đã không học cách thật sự tự lập trước khi kết hôn. Sau đó, mẹ đã không kiếm được đủ tiền trước khi có con, để hồi ấy tôi chẳng có sữa mà bú. Cuối cùng, mẹ vẫn luôn tự trách vì đã không học cách kiểm soát cảm xúc, nên thường mâu thuẫn với ba và hay tức giận với chị em tôi.

Vì thế, mẹ muốn tôi phải thật sự trưởng thành, phải biết chăm lo cho người thân, rồi mới lo kết hôn. Tôi luôn biết ơn mẹ nhiều vì điều đó.

Tôi kết hôn không phải vì áp lực “đã đến tuổi." Tôi kết hôn vì hai người đã tìm thấy nhau và muốn cùng xây đắp một mái nhà. Và chúng tôi hiểu rõ rằng: ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là bước đầu tiên của biết bao nhiêu năm cùng nhau đi tìm sự hạnh phúc. Và người kết hôn, chắc gì đã vui hơn các bạn độc thân, khi con đường mỗi người một khác?

Trở lại chuyện của bố mẹ Ninh và bố mẹ bạn bè tôi. Tôi nhắc họ đừng giục giã, vì tôi biết các bạn đồng trang lứa đều đã nhiều mối lo toan. Và tôi kể với họ về quan điểm của mẹ tôi, một người phụ nữ trung niên đã trải qua tan vỡ. “Nếu có duyên gặp người tử tế thì tính tiếp. Quan trọng nhất là con mình sống vui vẻ!"

(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn M.)


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục