Trịnh Hương Anh và tình yêu cho những điều nhỏ bé
Trịnh Hương Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang làm việc tại một studio nhỏ xinh giữa thủ đô với thật nhiều sách và hoa cỏ. Hương Anh tự gán mình với rất nhiều thứ: một “miếng bọt biển” luôn hút lấy những niềm vui đơn giản quanh mình, hay một “chú ốc sên" luôn đi chậm để thưởng thức điều dễ bị bỏ lỡ.
Là người gắn bó với vẽ bìa sách, công việc của Hương Anh thường không bị gò bó vào khuôn mẫu nào. Luôn giữ mình ở trạng thái thử nghiệm, cô luôn dành thời gian để thật sự hiểu một đề tài trước khi bắt tay vào vẽ. Nghiên cứu - suy ngẫm - phác thảo là những viên gạch nền móng quan trọng trong mỗi dự án của cô.
Các tác phẩm của cô thường mang những mảng màu tươi sáng, những hình khối và đường nét tinh giản, tạo ra sự kết nối giữa thiên nhiên và con người. Hương Anh đặc biệt yêu thích đưa vào tranh những chuyển động lặng lẽ và mang tính khoảnh khắc như những cánh hoa rơi, trang giấy lật mở, hay áng mây bay.
Hương Anh cũng là một trong 12 họa sĩ đã hiện thực hóa những nhân vật của "Hí Hoáy" by Vietcetera.
1. Có điều gì trong nghệ thuật khiến bạn khó chịu không?
Deadline, hay các thể loại giới hạn. Nếu có thể sáng tác không gò bó, không bị giục, cái gì cũng thoải mái, dư dả, tối ưu thì thích quá. Nhưng nhiều khi deadline lại chính là một nguồn cảm hứng tối thượng để có thể cầm lên được chiếc bút sau rất nhiều art block và chày bừa!
2. Bạn mơ thấy gì khi ngủ?
Thực ra mình cũng không có mấy thời gian để ngủ, một khi đã ngủ thì thường giấc rất sâu và trọn vẹn (và nên thế).
3. Bạn đang (hoặc nghĩ mình sẽ) mắc bệnh nghề nghiệp nào?
"Siêu soi." Bệnh này không dừng lại ở việc nghiêm khắc trong công việc, mà có khi chỉ cần đi đường thấy một chiếc biển quảng cáo với khoảng cách chữ quá xa thôi cũng đã khiến mình thấy anh ách muốn đòi lại công đạo.
Với mình, siêu soi như một liều độc dược điều độ tự uống tự quằn quại, nhưng chính ra nó cũng là kì dược giúp mình có cái nhìn chu đáo hơn với mọi thứ.
4. Nhân vật giả tưởng nào khiến bạn cảm thấy đồng điệu nhất?
Nhân vật cụ thể thì cũng khó để chọn song có một đoạn thoại cuối phim Soul đã làm mình rung động. Là khi 22 lo lắng, không dám nhảy xuống trái đất sau khi cô được Joe trao cho cơ hội được sống của anh:
Joe: Tôi sẽ đi cùng cô.
22: Nhưng anh biết là mình không thể mà?
Joe: Tôi biết, nhưng tôi sẽ đi cùng cô đến chừng nào còn có thể.
5. Nếu được quay ngược về thời gian, bạn sẽ làm gì đầu tiên?
Kể từ ngày đi làm mình luôn ao ước bói ra được thêm thời gian để học cho ra trò mấy kỹ năng mà mình hằng si mê như: đóng sổ, làm gốm,… Nếu có quyền năng điều khiển thời gian, dù là tiến lên hay giật lùi thì mình đều sẽ ưu tiên tận dụng để được học thêm, đọc thêm. Mình luôn bị ám ảnh về việc mỗi thứ chỉ biết một tí mà không biết sâu, hay sẽ không bao giờ có thể đọc hết được đống sách mà mình có :)
6. Bạn thấy mình có giỏi networking không?
Với mình networking bao gồm: Tìm hiểu – Tiếp cận – Kết nối – Vào việc. Thực ra các bước này đều ngày càng khả thi hơn nhờ sự phát triển của mạng xã hội, nhờ sự xuất hiện ngày một đa dạng và đông đảo hơn của các triển lãm, art talk – tất cả đều giúp đưa profile và portfolio của nghệ sĩ đến với người xem dễ dàng hơn. Mình là người giỏi tận dụng những nền tảng đó.
7. Nếu bạn có thể vẽ bất cứ ai, đó sẽ là ai? Trong lúc họ đang làm gì?
Công việc của mình dành nhiều thời gian trong hiệu sách và mình luôn thích được ngắm nhìn cảnh người ta dừng lại “coi cọp”, nhất là trẻ con, hết cuốn này tới cuốn khác. Bình thường thì mình hay chụp lén lại, nhưng nếu sách giấy vẫn giữ một giá trị đặc biệt trong đời sống hiện đại thì việc kí hoạ những khoảnh khắc kết nối giữa người và sách cũng có vẻ dễ thương tương đương ha?
Behance | Instagram | Facebook
#NhìnPhátYêuLuôn là series tôn vinh những sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam.