"Trong lúc hoang mang vì bị “mất dạy”..."
Hồi nhỏ chị chỉ biết trên đời có 4 loại nghề: giáo viên, bác sĩ, bộ đội và nông dân. Mà làm giáo viên thì nghe có vẻ nhàn nhất. Thế là chị thi Đại học Sư Phạm một, ra làm giáo viên.
Đi làm được mấy năm thì cãi lại hiệu trưởng với hiệu phó. Cãi ghê tới mức... bị đuổi việc luôn. Nghỉ việc xong mới nhận ra thật ra không phải mình không thích hiệu trưởng, hiệu phó mà chỉ là mình không thích kiểu nghề này. Mình không hợp việc cứ bị bảo 5 phút đầu phải làm thế này, 6 phút sau phải như thế kia.
Trước đó chị có gặp một phụ huynh làm báo. Thề, anh ấy là người ngầu nhất chị từng gặp luôn. Nói cái gì cũng hay, kiến thức nào cũng biết. Chị cũng muốn thử sức, thế là anh giao cho chị viết một mẩu tin. Chị viết “một mẩu tin” trong 5 trang giấy. Xong nghỉ luôn mơ ước làm báo.
Trong lúc hoang mang vì bị “mất dạy” (nghề giáo tụi chị, lúc nghỉ việc thì hay bị gọi là “mất dạy” đấy, hehe) thì tự nhiên báo Hoa Học Trò tuyển người. Không còn đường lui nên chị cũng nhắm mắt đưa chân. Vậy mà cũng vào tòa soạn được.
Đợt ấy chị trực đường dây nóng, chuyên phải đi giải cứu những vấn đề khó nói của các bạn học sinh. Từ bạo lực học đường, trộm cắp, trầm cảm… Dù một số vụ vẫn giải cứu được, nhưng chị vẫn nhận ra rằng mình chỉ đang giải quyết phần ngọn của vấn đề thôi. Còn gốc rễ của nó đã tồn tại từ 10, 20 năm trước, từ sâu xa là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Mà các vấn đề trong mối quan hệ của cha mẹ với con cái, báo cho tuổi teen đâu có được nói nhiều. Chị “ngứa miệng” quá, phải nói trên Facebook. Từ một Facebook hẻo lánh bài viết, tự nhiên bài chị được mọi người share liên tục, được đăng lên báo, rồi từ từ được in thành sách.
Nghĩ lại chị đã đi qua một chặng đường dài để thật sự có được nghề mà mình vừa sống được với nó, vừa sống vui khi có nó. Mà tất cả mọi chuyện, bất ngờ thay, cũng nhờ… bị “mất dạy” mà ra!
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.