20 phút trướcCuộc SốngGia Đình

Trong muôn vàn thảo luận về “family vlog”, những đứa trẻ hoàn toàn không có tiếng nói

Triệu lượt xem, hàng chục nhãn hàng, nhưng trong cuộc chơi “nội dung gia đình” đang bùng nổ, chúng ta không thể nghe thấy tiếng con trẻ nói gì.
Thanh Trúc
Ảnh minh họa cho bài viết "Bê bối nền kinh tế sharenting". | Nguồn: Bianca Bagnarelli/The New Yorker

Ảnh minh họa cho bài viết "Bê bối nền kinh tế sharenting". | Nguồn: Bianca Bagnarelli/The New Yorker

Ngày 28 tháng 6 mới là Ngày Gia đình Việt Nam, nhưng từ rất sớm, xung quanh tôi đã là những tranh cãi liên tục về hàng loạt các gia đình người nổi tiếng. Hoặc giả họ không nổi tiếng thì cũng đã tự thân tạo tiếng tăm cho mình bằng chính chất liệu trong gia đình.

Những “family vlog” (video blog về cuộc sống gia đình) ấy vốn nổi bật vì sự đáng yêu và tình cảm thì nay dần thưa thớt, trong khi các nội dung gây tranh cãi lại xuất hiện ngày một nhiều. Sự quan tâm của công chúng không còn dừng lại ở việc xem một đứa trẻ ăn hay ngủ, mà đã chuyển sang sự phán xét về cách một gia đình vận hành.

Trong số vô vàn những “tổ ấm mạng” ấy, hai gia đình nổi bật thời gian qua đã trở thành tâm điểm của những làn sóng chỉ trích trái chiều. Nhưng trước khi đi vào từng trường hợp cụ thể, có lẽ cần hiểu rõ hơn bản chất của thứ mà bấy lâu nay vẫn được gọi là “family vlog”.

Family vlog thực chất là hình thức lao động trẻ em “Kidfluencers”

Trong nghiên cứu học thuật, “family vlog” hiếm khi được xem là một thể loại độc lập. Nó thường được gọi bằng những khái niệm như sharenting (kết hợp của share - chia sẻ và parenting - nuôi dạy con), hay thậm chí "professional sharenting" khi việc chia sẻ đời sống trở thành một nguồn thu nhập chính.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể phân loại nội dung gia đình thành ba cấp độ:

  • Cấp độ 1 - Gia đình chỉ là phần nền: Những gia đình như Kardashian hay Beckham sử dụng con cái như một phần mở rộng của lối sống thượng lưu. Ở đây, "vốn tự có" celebrity capital (sự nghiệp, hình ảnh, quyền lực truyền thông) nằm ở cha mẹ, con cái chỉ xuất hiện để hoàn thiện bức tranh hình ảnh.
  • Cấp độ 2 - Gia đình là câu chuyện: Các kênh như Matt & Abby hay The LaBrant Fam tập trung vào hành trình trưởng thành của cặp đôi. Đứa trẻ xuất hiện như một "cú hích" nội dung, giúp mở rộng tệp khán giả và tăng cường sợi dây cảm xúc.
  • Cấp độ 3 - Đứa trẻ là trung tâm (Kid-centric): Đây là nơi ranh giới giữa "lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ" và "lao động trẻ em" trở nên mờ nhạt nhất. Mọi cột mốc, từ tiếng khóc đầu đời đến những lần ốm đau, đều được ghi lại và biến thành chất liệu cho thuật toán.

Các dữ liệu cho thấy thuật toán không ưu ái "gia đình" nói chung, nó ưu ái sự hiện diện của trẻ em. Một nghiên cứu quy mô lớn chỉ ra rằng video có trẻ em là nhóm được YouTube đề xuất mạnh mẽ nhất. Điều này vô hình trung đẩy các bậc phụ huynh vào một vòng lặp: Nội dung có trẻ em thì lượt xem cao, dẫn đến thu nhập tăng.

Nếu nhìn rộng hơn, việc khai thác hình ảnh trẻ em trong nội dung giải trí không phải điều mới. Truyền hình từ lâu đã có các chương trình thiếu nhi mang tính giáo dục, và những nền tảng như Disney Channel thậm chí còn là “lò luyện” ngôi sao.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của family content ngày nay nằm ở tốc độ và mức độ phái sinh: nội dung được sản xuất liên tục, đời sống riêng tư trở thành chất liệu vô hạn để cộng đồng mạng tùy nghi “xào nấu”. Và với family content thì gần như không có cơ chế kiểm soát tương đương truyền hình.

Điều này không có nghĩa các mô hình trước đây không tồn tại rủi ro hay khả năng lạm dụng, nhưng việc ghi hình không liên tục và có giới hạn phần nào tạo ra những “khoảng nghỉ” cần thiết cho trẻ em ngoài ống kính. Đồng thời, các chương trình truyền thống có đội ngũ biên tập và tư vấn tâm lý, thì trên YouTube hay TikTok, những điều này không tồn tại.

Về bản chất, phần lớn family vlog hiện đại không còn là nhật ký gia đình, mà là một nền kinh tế Kidfluencer được vận hành dựa trên sức lao động của những đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên.

Khi lý thuyết về "nền kinh tế Kidfluencer" này được áp dụng vào thực tế tại Việt Nam, nó trở thành những hình thái khác nhau. Để thấy rõ hơn những mảng tối và sự phức tạp của thực trạng này, hãy nhìn vào hai trường hợp điển hình đang làm dậy sóng dư luận: Gia đình Nala và Gia đình Hạt Nhài. Một bên là sự nổi tiếng được xây dựng trên những tranh cãi về ranh giới đạo đức, và một bên là sự thương mại hóa một hình tượng trẻ em.

Gia đình Nala: Xây dựng sự nghiệp người nổi tiếng từ nội dung gia đình gây tranh cãi

Gia đình Nala, với các thành viên như “Ông Bố Điên”, Tớ Là Lộc và Nàng Mơ, đã là một cái tên gây tranh cãi ngay từ những ngày đầu xuất hiện. Càng tranh cãi, họ càng được nhớ đến, nhớ lâu, và luôn hiện diện như một chủ đề quen thuộc trên môi trường mạng.

Video tổng hợp của YouTuber Yo Bae đã hệ thống lại toàn bộ chuỗi nội dung gây tranh cãi này: từ những tuyên bố gây sốc của người cha, các hình ảnh bị cho là cố ý tạo liên tưởng nhạy cảm với Nàng Mơ khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên, đến những chiêu trò khai thác câu chuyện giới tính hay việc người anh sử dụng vấn đề tâm lý như một lớp phòng vệ trước chỉ trích.

Tất cả tiếp tục được đẩy xa hơn qua những màn đấu khẩu trực diện trên mạng xã hội và quá trình “xào nấu” không ngừng của cộng đồng mạng. Từ đó, cái tên Nala dần rời xa hình ảnh một hình ảnh nhân vật phim hoạt hình thân thiện với trẻ em, để trở thành đối tượng của sự giễu nhại và phê phán.

Như đã phân tích về “family vlog”, Gia đình Nala cho thấy một mô hình kết hợp: bắt đầu từ cấu trúc lấy trẻ em và thị phi làm trung tâm, sau đó mở rộng thành nội dung xoay quanh toàn bộ gia đình. Khi đã có sẵn độ nhận diện, chính nền tảng gia đình này trở thành bệ đỡ để từng thành viên phát triển danh tiếng riêng.

Nếu có điều gì mà video Yo Bae đã làm tốt hơn mọi tranh cãi về Gia đình Nala, thì đó là việc Yo Bae đã nhắc nhở mọi người về thế bị động của Nàng Mơ (Trà My): đã xuất hiện trong các video của cha và anh trai từ khi còn rất nhỏ, ở thời điểm chưa đủ khả năng đồng thuận với những quyết định nội dung của gia đình.

Nhiều chi tiết gây tranh cãi thực chất bắt nguồn từ khi Trà My mới 17 tuổi. Khi tranh cãi đạt đỉnh, chính cô lại trở thành đối tượng của làn sóng chỉ trích, dẫn đến những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc trên mạng xã hội. Và một lần nữa, những khoảnh khắc đó tiếp tục được ghi hình và lan truyền.

Tuy nhiên, sự nhắc nhở chân thành của Yo Bae cũng đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong một vòng lặp tranh cãi mới, nơi cộng đồng mạng tiếp tục phân tán sự chú ý sang việc sáng tạo nội dung phái sinh từ tranh cãi này. Những tranh cãi mới cũng nổ ra, và một trong số chúng lại là việc một cô bé 17 tuổi là đã đủ lớn để tự quyết mọi thứ trong cuộc đời mình.

Gia đình Hạt Nhài: Làm cha mẹ phải tính toán cho con

Một bộ phim truyền hình tôi từng xem thường xuyên lặp lại một thông điệp: Làm cha mẹ phải tính toán cho con. "Tính toán" ở đây không phải là sự vụ lợi, mà là khả năng sắp xếp để cuộc sống của một đứa trẻ có đủ đầy điều kiện phát triển và có bản lĩnh đón nhận cơ hội lẫn thử thách.

Nhưng khi đặt câu nói ấy vào trường hợp của gia đình Hạt Nhài, với bé Pam làm trung tâm, những sự "sắp xếp" cho bé (từ tần suất xuất hiện đến các hoạt động thương mại) dường như đang vượt quá một điều hiển nhiên: bé Pam mới chỉ… 4 tuổi.

Vậy nên nếu Gia đình Nala gây tranh cãi vì sử dụng thị phi để tạo độ nổi tiếng cho con trẻ trong nhà, thì Gia đình Hạt Nhài lại gây tranh cãi về vấn đề thương mại hóa hình ảnh trẻ em.

Gần nhất là việc bé Pam được “bổ nhiệm” làm CMO (Chief Milk Officer) cho thương hiệu Oatside. Bỏ qua các tranh cãi khác về mặt truyền thông, việc mượn hình ảnh trẻ em để quảng bá thức uống yến mạch dành cho người lớn đã làm nảy sinh những chất vấn chính đáng. Những tagline như “Dinh dưỡng tốt! Mẹ chốt!” không vô hại khi sản phẩm này vốn không được thiết kế chuyên biệt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ.

Với gia tài ít nhất hơn 50 "job" đã hợp tác, khó có thể cho rằng đây là một sai sót vô tình từ phía cha mẹ bé - những người trực tiếp thẩm định, nhận "job" và kiểm soát nội dung thay con.

Tranh cãi này một lần nữa cho thấy, dù đã giúp con quản lý một "sự nghiệp influencer", cha mẹ vẫn chưa thực sự hiểu hết mức độ ảnh hưởng mà nhãn hàng có thể đem lại cho hình ảnh của con mình.

Câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một chiến dịch thất bại hay một thương hiệu bị tổn thương, bởi nếu rủi ro xảy ra, chính đứa trẻ mới là người bị đóng đinh hình ảnh với một sản phẩm gây hại suốt phần đời còn lại. Người tỉnh táo dĩ nhiên sẽ không đánh giá đứa trẻ, nhưng xã hội không thiếu những người chực chờ đổ vạ. Mà cha mẹ, vốn dĩ, nên là lá chắn cho con.

Sự bức xúc của một số người quan tâm đến bé Pam càng có cơ sở khi đây không phải là vụ việc đầu tiên. Từ những lần bé Pam xuất hiện trong đám đông và bật khóc, đến các hoạt động mang tính trình diễn vượt quá độ tuổi. Tất cả góp phần tạo nên một câu hỏi lớn hơn: đâu là giới hạn giữa việc chia sẻ cuộc sống của con và việc đưa con vào một guồng quay chuyên nghiệp?

Nhiều người cho rằng các hợp đồng quảng cáo là sự chuẩn bị tài chính vững chắc cho tương lai của trẻ. Thế nhưng, trẻ em vốn dĩ không mang trách nhiệm phải kiếm tiền tự nuôi thân, lại càng không có nghĩa vụ gánh vác kinh tế cho cả gia đình. Những áp lực tinh thần, sự quá tải và việc bị đẩy ra trước dư luận quá sớm là cái giá vô hình quá đắt mà không khoản tài chính nào, dù lớn đến đâu, có thể đền bù thỏa đáng.

Nội dung gia đình với con trẻ làm trung tâm, nhưng không đứa trẻ nào được cất tiếng nói

Trong tất cả những vụ việc này, dù là cô bé Trà My (Nàng Mơ) chỉ mới 20 hay cô bé Pam 4 tuổi, tôi nhận ra mình không thực sự nghe thấy tiếng nói của các em.

Với Trà My, tôi nhìn thấy một cô bé rồi sau này là một cô gái trẻ bật khóc vì không muốn bị quay phim, hoặc vỡ vụn trước những lời chỉ trích của người lạ. Khi những khoảnh khắc tổn thương của em lại tiếp tục được "đóng gói" thành nội dung mới, em vẫn chia sẻ những quan điểm tích cực về việc quay nội dung, dù tôi không rõ Trà My có thực sự cảm thấy như vậy.

Với bé Pam, tiếng nói của em bị nhấn chìm bởi sự kỳ vọng của hàng triệu "người hâm mộ online" với việc phải xuất hiện liên tục. Chúng ta khó có thể biết một đứa trẻ 4 tuổi thực sự nghĩ gì khi mọi biểu cảm của em đều đã được gọt giũa qua các lớp biên tập, dù ở mức độ cơ bản nhất.

Tôi tự hỏi vì sao chúng ta yêu thích xem nội dung có hình ảnh con trẻ? Vì cảm xúc chân thật mà không người lớn nào có thể đem lại? Vì sự đáng yêu của trẻ xóa tan đi những tiêu cực thường ngày? Nhưng tôi càng băn khoăn: Phải chăng ta đang dùng sự trưởng thành của các em làm công cụ giải tỏa áp lực cho chính mình?

Cần phải thẳng thắn với nhau rằng: Trẻ em không có khả năng đưa ra sự "đồng thuận tự nguyện" (informed consent) cho việc phơi bày cuộc đời mình trước hàng triệu người.

Các em có quyền được lớn lên trong sự riêng tư, có quyền được sai lầm mà không bị lưu trữ vĩnh viễn trên máy chủ của các nền tảng mạng xã hội, quyền được lớn lên mà không bị ám ảnh bởi những "vết sẹo kỹ thuật số" do chính người thân nhất vô tình hay cố ý tạo ra.

Dĩ nhiên, có những đứa trẻ bẩm sinh yêu thích việc được ghi hình và thể hiện bản thân. Nhưng khi đó, vai trò của cha mẹ phải là người bảo trợ không vụ lợi, nâng đỡ thiên hướng của con thay vì biến niềm vui đó thành công cụ gặt hái lợi nhuận.

Các em, hơn bất kể điều gì, là những mầm non cần được bảo vệ trong một không gian an toàn, chứ không phải là những mắt xích trong bộ máy kiếm tiền. Một đứa trẻ nên được bận rộn với việc ăn, ngủ, chơi và học cách khám phá thế giới chứ không phải bận rộn với việc "giữ hình ảnh" hay "chốt đơn" cho những nhãn hàng mà chính các em còn chưa đủ tuổi để sử dụng.

Sau cùng, tiếng nói của trẻ em không nằm ở những câu thoại được mớm sẵn khi ghi hình, mà nằm ở quyền được là chính mình dù có chọn khước từ ống kính hay không.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục