Văn Mai Hương: Giai Nhân là lời tự sự dịu dàng nhất tôi từng kể về chính mình

Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera
Ra mắt từ rất sớm và trưởng thành cùng nhiều thế hệ khán giả, Văn Mai Hương là một trong số nữ ca sĩ V-pop để lại dấu ấn qua từng giai đoạn chuyển mình. Suốt hơn một thập kỷ làm nghề, mỗi lần trở lại, Văn Mai Hương đều mang theo một màu sắc mới cùng những bản hit “oanh tạc” trên các bảng xếp hạng. Từ Hương, Minh Tinh cho đến album phòng thu thứ 5 mang tên Giai Nhân, âm nhạc của cô phản ánh một hành trình trưởng thành của cô.
Ở Giai Nhân, Văn Mai Hương tiếp tục hợp tác cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền, một cái tên quen thuộc trong những dự án gần đây của cô. Album lần này không được xây dựng từ một “công thức thành công”, mà đặt trong bối cảnh của một phụ nữ đã đủ trải nghiệm và bình tĩnh để kể câu chuyện mình theo cách riêng.
Trong tập mới nhất của Have A Sip, Văn Mai Hương đã có dịp chia sẻ về hành trình làm album Giai Nhân, về những lựa chọn trong âm nhạc, cách cô nhìn lại tình yêu và quá trình học cách ở lại với chính mình.
Đâu là khoảnh khắc khiến Hương cảm thấy Giai Nhân cần được ra mắt vào thời điểm này, mà không phải “sớm hơn” hay “muộn hơn”?
Hương tự thấy mình thuộc tuýp người “go with the flow”, cho phép cuộc đời mình bồng bềnh, thả trôi, “thuận theo tự nhiên”. Đôi lúc mình nghĩ: “2 hoặc 3 năm sẽ có một album”, nhưng nếu bỗng dưng cảm thấy “Ồ, đây là thời điểm thích hợp này”, mình sẽ ra album lúc ấy.
Áp lực phải ra sản phẩm đúng thời điểm hay hợp xu hướng như nhiều nghệ sĩ khác, Hương có từng trải qua chưa?
Hương chưa. Hương nghĩ rằng nếu cứ tự tạo áp lực thì mình sẽ loay hoay lắm.
Ngày xưa, mọi người hay bảo Hương “sao cứ hát ballad mãi”, “sao không hát nhạc gì nhảy nhót lên”. Hương chỉ nghĩ đơn giản rằng, chẳng có lý do gì mà mình không được tiếp tục hát ballad cả. Sau này, khi việc kiên trì hát ballad mang cho mình một chút kết quả, thì mình tin một người sẽ tỏa sáng nhất khi được làm việc họ yêu và việc đó cũng phù hợp với họ.
Trước Giai Nhân, Hương đã dự định tìm một nhà sản xuất khác, nhưng cuối cùng lại tiếp tục đồng hành với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Vì sao lại có sự “quay về” này?
Thật ra Tuyền luôn là người nói điều đó với Hương trước mỗi album (cười). Tụi mình đã đi cùng nhau đến album thứ ba rồi, nên Tuyền hay bảo: “Hay là lần này chị làm với ai đó khác đi, gặp người mới để có thêm luồng gió mới.” Lần hợp tác để tạo ra Minh Tinh, Tuyền cũng nói với mình câu đấy.
Nhưng đến Giai Nhân, thay vì tìm một nhà sản xuất mới, Tuyền sẽ đứng ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc, kết nối mọi người lại, rồi cả nhóm cùng ngồi với nhau để viết album này.
Nếu đặt Giai Nhân cạnh những album trước, đâu là sự thay đổi rõ rệt nhất mà Hương cảm nhận được?
Những khán giả đồng hành cùng Hương đủ lâu sẽ nhận ra sự khác biệt khá rõ, cả trong tư duy làm album lẫn cách Hương xử lý từng ca khúc. Giai Nhân là một album rất “Văn Mai Hương”, bởi trong đó có những câu chuyện thật sự thuộc về Hương.
Ở những dự án trước, Hương “vay mượn” cảm xúc khá nhiều. Mình không phải là ca - nhạc sĩ, nên việc mượn câu chuyện, mượn trải nghiệm để làm nhạc là điều khó tránh. Nhưng với album lần này, câu chuyện gần như hoàn toàn là của Hương. Tuyền là người lắng nghe, sau đó tóm tắt lại cho cả team để mọi người cùng viết.
Hương nói rằng, Giai Nhân gần như hoàn toàn là những câu chuyện của Hương. Nhưng Hương chọn kể về bản thân trong âm nhạc như thế nào, đặc biệt với những cảm xúc đã qua?
Hương không thích than vãn về chuyện cá nhân. Với Hương, điều gì đã qua thì cứ để nó qua, để những gì còn đọng lại là những điều đẹp nhất. Mình cũng không thích phải nói đi nói lại về nỗi đau mỗi ngày. Nhưng nếu đưa tất cả vào âm nhạc, mình sẽ được hồi tưởng về những cảm xúc ấy mỗi khi nghe nhạc của mình. Điều đó có vẻ dễ chịu hơn.
Hương từng nói với báo chí rằng album lần này như một “lời tự sự”. Thế tình yêu lần này có gì khác?
Thật ra đó là tập hợp của rất nhiều mảnh ghép từ những câu chuyện tình yêu mà mình đã trải qua. Nó có đủ cung bậc cảm xúc, đủ những giai đoạn khác nhau trong hành trình yêu. Nếu nói rằng Hương viết về một người cụ thể nào đó thì cũng chỉ đúng với một vài bài, chứ không phải toàn bộ album. Khán giả có thể thấy một Văn Mai Hương rất “con mèo” trong Bảo bối, hoặc thấy một Văn Mai Hương rất hạnh phúc khi được yêu và yêu đúng người trong Mỹ vị.
Riêng với Vùng xám, không khó để người nghe cảm nhận được sự lưng chừng và những khoảng lặng trong bài hát này. Trong tình yêu, Hương thường phản ứng như thế nào khi nhận ra “những vết nứt”: ở lại trong im lặng, đối diện trực tiếp hay là người chủ động rời đi?
Hương từng chia sẻ rằng, trong các mối quan hệ, đàn ông thường không muốn trở thành người có lỗi. Thay vì nói ra, họ chọn im lặng và để mặc phụ nữ sống trong khoảng lặng đó. Đến một lúc nào đó, khi không thể chịu đựng được nữa, phụ nữ sẽ tự khắc rời đi. Vùng xám ra đời từ chính cảm giác ấy. Hương không muốn ai ở lại trong một mối quan hệ mà bị “silent treatment” cả.
Trước đây, Hương tin phụ nữ luôn nghĩ trước khi quyết định, còn đàn ông thì quyết định trước rồi mới nghĩ. Dần dần, Hương nhận ra mọi thứ không hoàn toàn rạch ròi như vậy. Chẳng hạn khi còn trẻ, Hương thường có một quãng thời gian dài tự vấn và chuẩn bị tinh thần trước một cuộc chia tay. Còn bây giờ, có những lúc quyết định đến khá đột ngột, khi cảm thấy không thể tiếp tục, Hương chọn kết thúc.
Hương tin rằng đàn ông cũng suy nghĩ trước khi rời đi. Chỉ là cách mỗi người thể hiện sự mạnh mẽ và trách nhiệm trong mối quan hệ là khác nhau.
Có ý kiến cho rằng đôi khi mọi thứ nên được đặt trong “vùng xám”, bởi nhiều khi con người cũng không biết được đích xác đó là “trắng” hay “đen”. Nhưng với những người mạnh mẽ, họ thường muốn mọi thứ phải minh bạch. Vậy nếu họ chọn ở lại trong “vùng xám” thì sao?
Hương nghĩ quan trọng là mình thích hay không thích, và tiêu chuẩn của mỗi người là khác nhau. Nếu tiêu chuẩn của mình là “mọi thứ của tôi luôn luôn phải rõ ràng” thì mình sẽ có những lựa chọn dẫn đến việc đấy. Nhưng nếu một người nào đó chọn sự không rõ ràng rồi thì Hương thấy vùng nào cũng như nhau.
Album này đánh dấu một chuyển hướng rõ rệt trong cách hát của Hương: ít phô diễn, nhiều thủ thỉ và rất hợp với tinh thần đương đại. Khi lứa ca sĩ trẻ ngày càng rời xa lối hát “diva”, nhả chữ nắn nót, Hương đặt mình ở đâu trong sự thay đổi ấy?
Hương thấy may mắn vì mình được sinh ra trong thế hệ giao thoa. Mình học được rất nhiều từ cái cũ, nhưng học nhiều hơn cả từ những cái mới.
Hương sợ nhất là mình bị lạc hậu. Hương không sợ mọi người chê, nhưng sợ một ngày nào đó mình không còn hiểu những gì mọi người nói. Vậy nên trong công việc, Hương luôn cập nhật mỗi ngày. Hương muốn biết các bạn trẻ đang hát như thế nào, các bạn ấy thích gì, không phải để cuốn theo thị trường, nhưng để mình cảm thấy rằng mình vẫn hợp thời và vẫn còn giá trị.
Nếu dùng album này để nói về sự thay đổi, Hương nghĩ từ “chuyển mình” sẽ phù hợp với Hương. Cách Hương sử dụng giọng hát cũng chuyển biến rất nhiều trong hai năm nay. Hứa Kim Tuyền từng nói: Hương như một con cá được thả xuống nước, có thể xuôi được theo dòng chảy mà mặc kệ địa hình.
Hương thấy album này giúp Hương thể hiện được tính nữ của mình, để mọi người có thể thấy một Văn Mai Hương rất đỗi dịu dàng, chứ không phải lúc nào cũng gồng mình lên để hát quá to hay quá cao. Mình đang trên con đường tìm ra những cách hát nào giống tự sự nhất, mọi người sẽ thấy được rất nhiều điểm chạm từ giọng hát mà mình không cần phải gào thét.
Với Hương thì là chuyển mình, nhưng nhỡ khán giả nghĩ đây là “cú giật lùi” thì sao?
Bình thường thôi. Hương thấy không dễ để hát được thế này. Hơi thở phải chắc, độ cao phải được kiểm soát, không phải dùng bạch thanh để hát thật lớn, mà phải giữ cho âm thanh đều đặn, ổn định. Mỗi cách hát đều có một cái hay, giọng hát cũng vậy, với Hương, không có một âm sắc giọng hát nào là dở cả.
Càng đi sâu vào thế giới nội tâm, dường như Hương càng ít bận tâm đến việc “khán giả thích gì”. Phải chăng Giai Nhân chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho lựa chọn làm nhạc vì bản thân, thay vì chiều theo cảm xúc của người khác?
Đúng vậy. Càng về sau, khi đi sâu hơn vào thế giới bên trong và chân thành hơn với những cảm xúc thật, Hương nhận ra âm nhạc là người đồng hành. Và từ âm nhạc, Hương có nhiều “điểm chạm” với khán giả hơn. Hương không còn bận tâm “làm gì để mọi người thích”, Hương nghĩ chỉ cần làm gì đó “là mình” thì mọi người sẽ thích nhất.
Hương có đặt kỳ vọng gì cho album lần này không, như phải đạt một số giải thưởng, vị trí chẳng hạn?
Đến giai đoạn này, Hương chỉ mong muốn được hát và tìm được điểm chạm cảm xúc với khán giả. Hương vui vì Hương được hát những điều Hương thích, và điều Hương thích cũng là điều mà mọi người thích nữa.
Năm 2025 có nhiều sự lên xuống với Hương, có album, có 2 MV, mình thấy mình cũng không quá lười. Năm vừa rồi là năm thế giới số 9 mà cũng là năm số 9 của Hương. Mình đã có những kết thúc vui vẻ, một điều mà Hương nghĩ nó nên dừng ở đó thôi. Mình cũng đâu đó có những khởi đầu mới, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn cho chính bản thân mình, để bắt đầu một năm số 1 thật vui tươi.
Bước sang năm mới, điều Hương mong muốn nhất lúc này là gì?
Ước mơ của Hương cũng giản dị thôi: được đi chơi, được nghỉ ngơi và có thêm thời gian cho bản thân.
Năm nay, Hương đã làm được điều đặc biệt trong suốt mười mấy năm qua: đó là đón Giáng sinh ở một đất nước khác. Trước đây, mùa lễ hội với Hương luôn gắn liền với lịch diễn dày đặc trong nước, nên việc được rời đi, dù chỉ một lần, cũng là một niềm vui rất lớn. Hương cũng ấp ủ mong muốn về một chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu. Không biết năm nay có làm được không, nhưng đó vẫn là điều mình rất hy vọng.