Xem phim một mình ngày Valentine - không tệ như mình nghĩ!
Ngày 14/2/2014. Một ngày Valentine, và cũng là ngày làm thủ tục đăng ký học văn bằng 2 ở trường. Thế nhưng khi đến nơi, mình được thông báo việc đào tạo bằng 2 bị hoãn vô thời hạn, do quá ít sinh viên đăng ký học truyền thông.
Vốn đã mong chờ việc này từ lâu nên mình khá buồn. Bước ra ngoài thấy, mình lại thấy các câu lạc bộ đang tổ chức hoạt động mừng lễ Valentine. Vừa độc thân, vừa gặp chuyện không như ý, cảm giác ức chế của mình như tăng lên gấp bội.
Không muốn tiếp tục mắc kẹt ở đó, mình bắt xe bus tới trung tâm thương mại và đi lang thang. Đi ngang rạp chiếu phim, mình thấy poster một bộ phim Thái đề tên Oh My Ghost (Ôi ma ơi). Nghe có vẻ hấp dẫn, vì mình vốn thích phim kinh dị.
Nhưng khi bước vào bên trong thấy vô số các cặp đôi xếp hàng, tự nhiên mình thấy ngại. Valentine nên ai bước vào đây cũng hầu như là đi cùng nửa kia. Nhưng mình cũng chưa muốn về nhà, phần vì trời đang mưa, phần vì về thì cũng chẳng biết làm gì khác. Cũng chỉ còn 30 phút là đến giờ chiếu, vậy là mình lấy hết can đảm đi thẳng đến quầy vé.
Đúng như dự đoán, bạn nhân viên tưởng nhầm mình đi cùng người yêu nên hỏi “chị đi 2 người đúng không ạ?” Rồi không đợi mình kịp đáp, bạn thao thao bất tuyệt giới thiệu ghế sweet box (loại ghế liền dành cho các cặp đôi) và combo bỏng nước cho ngày Valentine.
“Mình đi một mình bạn ạ” - mình trả lời.
Bạn nhân viên đứng sững lại một lúc, chắc vì nhận ra đã “hớ” lời. “Dạ em xin lỗi, chị chọn ghế giúp em ạ.” Vé sát giờ chiếu nên mình cũng không chọn được hàng đẹp bên trên, mà chỉ lấy được hàng F.
Lúc ra lấy bỏng và nước, mình cảm nhận được ánh mắt nhìn kỳ cục của những người xếp hàng phía sau. Thời điểm đó xã hội vẫn chưa mấy cởi mở về việc đi chơi một mình, nhất là lại vào đúng hôm Valentine. Trong mắt họ, mình có lẽ vừa rơi xuống từ một hành tinh khác.
Mình ra ghế chờ vào phòng chiếu. Nhưng sự kỳ cục vẫn chưa dừng lại ở đây - ngồi đối diện mình là một đôi, còn bên cạnh là hai người bạn nói chuyện đi chùa Hà cầu duyên. Mình vội cắm tai nghe, dán mắt vào điện thoại. Tốt nhất không nghe, không thấy, không biết thì không đau.
Nhưng khi bước vào phòng chiếu, mình nhận ra hàng sweet box và các hàng ghế đẹp phía trên đều kín người. Hàng mình gần như không có ai, ngồi vô cùng thoải mái và còn để được balo của mình nữa. Lúc này mình mới thấy, trải nghiệm này hóa ra không tệ như mình nghĩ.
Phim Oh My Ghost nói về Kitty - một cô gái nông thôn chật vật tìm đường vào showbiz, và Bee - một nữ minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có nhưng chật vật trong tình yêu. Trong một lần cãi nhau với bạn trai, Bee tức giận cắt phăng mái tóc dài rồi lao ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy qua phanh không kịp, đâm vào khiến cô hôn mê bất tỉnh.
Sau đó không lâu Kitty đi nối tóc. Trùng hợp thay, mái tóc được nối cho cô chính là tóc của Bee. Linh hồn Bee đi theo mái tóc ấy, bắt đầu một tình bạn “oan gia ngõ hẹp” giữa hai cô gái.
Bộ phim có những tình tiết kinh dị ở phần đầu, nhưng phần sau thiên nhiều về hài hước và tình cảm. Phim có sự cân bằng giữa chuyện tình yêu và tình bạn của Bee, lại khai thác tốt yếu tố hài nên mình cười như nắc nẻ. Và quan trọng nhất, câu chuyện trong phim đã khiến mình thay đổi cái nhìn về tình yêu.
Ở cuối phim, linh hồn Bee không đồng ý nhập lại vào thân xác để phẫu thuật, vì lo sợ khi tỉnh lại cô sẽ quên mọi thứ về Kitty. Song Kitty nhất quyết không đồng ý, bởi cô không đành lòng nhìn linh hồn bạn thân vật vờ trên nhân gian, trong khi bạn trai Bee đang vô cùng đau khổ và sẵn sàng làm mọi việc để cô tỉnh lại.
Chi tiết này đã khiến mình nhận ra, tình yêu đôi lứa tuy đẹp, nhưng nó không phải mối quan hệ duy nhất định hình bản dạng của mình. Xung quanh mình còn có gia đình, bạn bè và cả thần tượng - những người truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày. Và để củng cố những mối quan hệ ấy, bạn cũng phải nỗ lực không kém gì quan hệ với người yêu.
Bộ phim kết thúc có hậu khi Bee phẫu thuật thành công và giữ được ký ức về Kitty. Mình bước ra khỏi rạp với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Người ta bảo điều gì xảy ra cũng có lý do cả, có lẽ không phải vô cớ mà mình chọn đúng bộ phim này. Bởi nó đã giúp mình nhận ra, không việc gì phải buồn vì độc thân trong ngày Valentine.
Ngày này vốn có nguồn gốc từ một vị thánh La Mã về tình yêu. Nhưng không vì vậy mà việc có người yêu trở thành điều kiện tiên quyết để vui trong ngày này. Mình có nhiều cách khác để tận hưởng với gia đình, bạn bè, hoặc thậm chí “hẹn hò với bản thân” như cách mình đã làm. Dù sao thì, cũng phải thử mới biết mà.