An Trần: Khi âm nhạc hoá cuộc đời
An Trần tên thật là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004. Cô được mọi người ưu ái gọi với cái tên "nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất Việt Nam". Ở tuổi 17, An Trần đã đi lưu diễn khắp thế giới, biểu diễn tại các chương trình âm nhạc lớn. Hiện An Trần đang là đại sứ của quỹ học bổng Trịnh Công Sơn, cô nàng sẽ tiếp tục việc học tập của mình tại Idyllwild Arts Academy (một trong những trường tư thục nổi tiếng tại Mỹ tập trung giảng dạy chuyên ngành nghệ thuật) vào tháng 8 này.
Là "dự án" lớn nhất của bố - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, An Trần vẫn đang trên con đường thực hành, rèn luyện và nỗ lực không ngừng để tạo nên những dấu ấn cá nhân. Có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau, nhưng niềm đam mê lớn nhất của An Trần vẫn là saxophone. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cô đã đăng ký khóa học trực tuyến về sản xuất âm nhạc. Bản cover I Wish (Stevie Wonder) của An Trần đã gây ấn tượng mạnh tới khán thính giả.
Vietcetera đã có cuộc trò chuyện với An Trần, được lắng nghe những chia sẻ mang nguồn năng lượng rất hồn nhiên, vô tư.
An Trần đến với niềm đam mê âm nhạc như thế nào? Việc bạn chọn saxophone là có định hướng từ bố hay có lý do nào khác?
Từ nhỏ gia đình đã định hướng cho mình đi theo nghệ thuật. Năm 4 tuổi mình học piano, nhưng lúc đó còn bé quá nên mình chẳng thích thú với nó lắm. Mình mất 5 năm tìm kiếm và trải nghiệm những môn nghệ thuật khác như nhảy, hội họa, đến năm 9 tuổi mới thích saxophone. Lúc đó bố mẹ vắng nhà, anh hai chính là người đầu tiên dạy mình saxophone.
Bạn thực hành và luyện tập như thế nào?
Bây giờ âm nhạc, nhạc cụ, và saxophone nói riêng là đam mê của mình nên mình dành rất nhiều thời gian cho nó. Mình hay bị các bạn khác trêu là "study queen" vì lúc nào mình cũng học cả. Cả năm 2020 phải học trực tuyến, lại ngược giờ, nên mình phải học buổi tối đến rạng sáng ở Việt Nam. Thế là hôm nào đi chơi vào buổi tối, đến khoảng 8-9 giờ là phải chạy về học saxophone.
Trải nghiệm của bạn khi được nhận vào và học tại trường Idyllwild Arts Academy?
Tuy là khoảng thời gian mình ở Idyllwild khá ít, nhưng kỷ niệm thì lại rất nhiều. Đây là một học viện nghệ thuật, nơi tất cả những con người có tâm hồn nghệ thuật sống và học cùng nhau. Nó là một cộng đồng, mọi thứ ở trường đều tạo cảm hứng cho mình. Vì năm đầu vào học có hơi bận rộn, nhưng mong là khi quay lại trường vào tháng 8 này, mình sẽ có cơ hội được tiếp tục hành trình đó và chia sẻ cho mọi người ở YouTube.
Kỉ niệm khó quên của An Trần với sân khấu biểu diễn saxophone?
Kỉ niệm khó quên nhất của mình là lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu. Lúc đó mình 9 tuổi, mới chơi kèn được 2 tháng mà mình đã dám lên biểu diễn trên một chương trình trực tiếp. Lúc đó mình chẳng sợ gì cả, mà bố mẹ và gia đình mình còn sợ và lo hơn mình. Chắc do lúc đó mình con nhỏ nên khá hồn nhiên và vô tư.
Ngoài lần này ra thì cũng có một vài cột mốc khó quên, như là lần đầu được biểu diễn ở HỘI NGẦM. Đây là lần đầu tiên mình được đi diễn và giao lưu cùng với các bạn/anh/chị underground. Không khí của nó rất khác với biểu diễn cho người lớn nghe. Đêm hôm đó về mình vui đến mức không ngủ được. Kiểu như lần đầu tiên được biểu diễn cho giới trẻ xem, cảm giác rất lạ.
Âm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
Âm nhạc là tất cả đối với mình. Mình không thể sống thiếu nó. Một món đồ khi ra đường mà mình không thể thiếu được chính là tai nghe, vì khi không được nghe nhạc mình cảm thấy rất bứt rứt và khó chịu. Khi không được nghịch các nhạc cụ của thì mình thấy buồn.
Âm nhạc dường như đã là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mình, nó dường như kết nối tất cả mọi người. Những mối quan hệ mình có được ngày hôm nay, cũng phần lớn là từ âm nhạc mà ra.
Biểu diễn cùng với bố có áp lực không? Có khác gì khi An Trần biểu diễn tự do hoặc với các nghệ sĩ khác?
Như mình vẫn luôn chia sẻ, bố Tuấn không chỉ là một phụ huynh mà còn là một người bạn, là người bạn diễn và là người thầy của mình. Bố Tuấn thì luôn thương yêu gia đình và các con hết mực, nhưng thầy Tuấn thì lại cực kỳ khó tính và kỹ lưỡng.
Tuy nhiên thì khi biểu diễn cùng bố, mình lại cảm thấy rất dễ chịu. Nhiều khi lỡ có thổi sai thì bố "gánh" cho *cười lớn*. Mình đùa đấy, thật ra hai bố con cũng hiểu ý nhau nên hợp tác cùng rất dễ dàng.
Khi đứng một mình trên sân khấu, mình thấy tự do và phải có trách nhiệm với phần biểu diễn của chính mình.
Bạn đã hợp tác với những ca sĩ/nghệ sĩ Việt Nam nào? Trong sản phẩm/tác phẩm gì?
Mình rất may mắn được biểu diễn trên sân khấu cùng với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là các nghệ sĩ quốc tế. Nhưng gần đây mình được tiếp xúc nhiều hơn với các bạn bè cùng trang lứa (Gen Z) và có cùng suy nghĩ, sở thích, cũng như là tư duy âm nhạc.
Mình đã kết hợp với Wren Evans trong bài Fashion Nova, mình cũng từng biểu diễn với Mỹ Anh trong một sự kiện nhạc jazz của 8 The Theatre, mình đã được hợp tác với beatboxer Thái Sơn trong một đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay kết hợp cùng anh Charles với thử thách sản xuất nhạc trong 1 giờ đồng hồ. Mình còn có cơ hội làm việc cùng anh Táo, anh Larria.. Những dự án này đang trong quá trình hoàn thiện, mong là sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.
Nhiều bạn nghệ sĩ Gen Z như Mỹ Anh, Wren Evans, chọn cách tiếp cận khán giả bằng giọng hát, còn An Trần thì lại thiên về nhạc cụ. Bạn có cảm thấy khó khăn khi chọn "con đường" này không?
Có nhiều bạn gọi mình là "người chơi hệ nhạc cụ" vì thấy mình chơi được nhiều nhạc cụ. Mình nghĩ đó là điểm mạnh của mình. Tuy nhiên thì mình cũng ước mình hát được. Vừa biết hát vừa chơi được nhiều nhạc cụ nữa thì còn gì bằng.
Là "dự án lớn nhất" của bố, nhưng bạn có dự định riêng gì sắp tới? Dự án cá nhân chẳng hạn?
Vì bố "đầu tư" hết cả vào mình, nên mình vẫn đang đi học và hoàn thành "sứ mệnh" ấy. Nhưng dự án cá nhân thì chắc chắn là mình sẽ có chứ. Hiện tại thì mình đang tự làm những video ghép cảnh mình sản xuất, phối khí và chơi tất cả nhạc cụ.
Dạng như video one-man band, "một mình chơi tất" ý. Ngoài ra thì mình cũng đang sản xuất khá nhiều bài nhạc để trình diễn ở trường. Mong là trong tương lai sẽ có thật nhiều tác phẩm và video thú vị dành tặng cho khán giả.