‘Attack on Titan’ khép lại với nỗi sầu của tự do
Sau bao ngày rộng tháng dài ngóng đợi, bộ anime đình đám Attack on Titan đã chính thức công chiếu nửa sau của phần cuối cùng vào 12h đêm ngày 04/11 tại Nhật Bản, tức 10h tối ở Việt Nam. Với thời lượng 84 phút, tập phim không chỉ thỏa lòng mong đợi của khán giả trên toàn thế giới, mà còn viết nên cái kết thật đẹp, thật khắc khoải cho cuộc hành trình kiếm tìm tự do của các nhân vật.
Cái kết viên mãn cho hành trình 10 năm
Nối tiếp hành trình kéo dài 12 năm của manga Attack on Titan (2009 - 2021) do Isayama Hajime chắp bút, phiên bản anime của bộ truyện cũng vừa khép màn sau 10 năm ròng. Có thể nói, Attack on Titan thành công ở cả phiên bản manga lẫn anime. Khi mới ra mắt vào năm 2013, đây là bộ anime bán chạy nhất năm tại Nhật Bản; trở thành anime phát trực tuyến số một của Funimation vào 2014.
Bên cạnh đó, bộ phim còn được vinh danh trong các giải thưởng như Newtype Anime Awards lần thứ 3; Anime truyền hình xuất sắc nhất năm 2013 tại Animation Kobe Awards; Anime của năm 2014 tại Tokyo Anime Award… Và mới đây, bộ anime tiếp tục chiến thắng 6/12 đề cử tại Crunchyroll Anime Awards lần thứ 7 (2023).
Với tập phim cuối cùng vừa qua, vào thời điểm công chiếu, hàng triệu người hâm mộ nước ngoài, bất chấp việc chưa có phụ đề và chất lượng đường truyền không ổn định, vẫn kiên tâm cùng nhau xem trực tiếp trên kênh của nhà đài (NHK) hoặc trên nền tảng Twitch.
Trong khi xem, đôi lần màn hình bỗng chuyển màu đen do lỗi mạng, liền sau là hàng loạt bình luận kêu trời than đất. Dẫu đó là một trải nghiệm xem phim “đầy ngắc ngứ”, nhưng chính điều này phần nào minh chứng cho thành công của bộ phim. Bởi thành công lớn nhất giữ cho lòng người xem phải rạo rực ngọn lửa đón chờ tập cuối dẫu ai ai cũng đã biết cái kết trong manga.
Hơn hết, có lẽ, điều khiến khán giả thực sự vỡ òa khi xem phim đó là những xúc cảm trước nỗi sầu của các nhân vật khi mải miết kiếm tìm tự do.
Những nô lệ của tự do
“Armin, cậu nói đúng, tớ là nô lệ của tự do”. Trong trường đoạn Eren và Armin trò chuyện ở cuối phim, vị “quốc trưởng” đã phải bật thốt ra câu nói ấy.
Về mặt từ nguyên, tùy vào ngữ cảnh, “tự do” đóng vai trò như danh từ hoặc tính từ, chỉ trạng thái không bị giam cầm hoặc không bị làm nô lệ, không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong việc làm nào đó. Đó là trạng thái mà Eren rong ruổi cả đời để đạt được, mong ước chạm vào nó dù chỉ trong thoáng chốc.
Ngay từ nhỏ, Eren đã luôn tò mò đằng sau bức tường khổng lồ kia là gì, cậu quyết tâm gia nhập Trinh sát đoàn để được khám phá, biết thêm về những điều bị khối gạch đá kia ngăn cách. Sau này, khi đã có trong tay mọi yếu tố để đạt được tự do, Eren đành hạ quyết tâm gạt bỏ mọi phiền muộn xung quanh bằng chiếc công tắc mang tên Rung chấn.
Rung chấn được kích hoạt, vạn vật chìm trong hoang tàn đổ nát, 4/5 nhân loại đã nát bấy dưới hàng triệu bàn chân khổng lồ. Trước cảnh tượng đó, con người chỉ còn biết vừa trốn chạy vừa cầu nguyện, than khóc cho cảnh tượng không tưởng trước mặt. Rung chấn như sự cứu cánh cuối cùng cho tâm hồn đã mệt nhoài, thấm bao đau thương mất mát trên cuộc hành trình kiếm tìm tự do của Eren.
Dẫu thành công phá hủy các bức tường, thậm chí là san phẳng vạn vật, thế nhưng thứ tự do mà Eren đạt được (về mặt vật lí, thể xác) chỉ là tạm thời. Tâm trí cậu vẫn chìm trong bóng tối của quá khứ, sầu muộn, mò mẫm từng bước vô định. Mãi mãi, Eren chẳng thể chạm tay vào “tự do” mà mình hằng mong muốn.
Không chỉ Eren, Mikasa và thủy tổ Ymir cũng là những nhân vật dẫu thân xác được giải phóng nhưng tâm trí luôn bị trói chặt, mãi không thể hoàn toàn tự do tự tại. Chiếc nhà tù mà họ tự nguyện bị giam cầm mang tên tình yêu.
Thủy tổ Ymir một lòng yêu vua Fritz, sẵn sàng vì ông mà làm mọi thứ, dẫu cho bị lợi dụng, đối xử tệ bạc chẳng khác nào một nô lệ. Dẫu vậy, cô vẫn luôn một lòng hành động vì vị vua của mình, cho dù có phải bỏ mạng. Động lực duy nhất khiến cô làm vậy chính là tình yêu thuần khiết mà cô dành cho kẻ khác.
Nhưng buồn thay, tình yêu ấy cũng là thứ đã giam cầm linh hồn cô trong cõi vô định, suốt 2000 năm không thể siêu thoát. Để rồi, Eren đã gặp gỡ Ymir, hiểu được ý chí của Ymir, coi cô là con người, tiếp nối sức mạnh của cô để đi tìm tự do đích thực.
Mikasa một lòng yêu Eren không chút hối tiếc. Cô sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ người mình yêu, như cách mà thủy tổ Ymir yêu vua Fritz vậy. Dẫu đôi lần bị Eren làm chạnh lòng, Misaka vẫn luôn hướng ánh nhìn của mình về phía cậu, dõi theo bóng hình người thương không chút ngơi nghỉ.
Nhưng khác với thủy tổ Ymir, Mikasa yêu Eren một cách “đúng đắn” hơn. Thấy người mình yêu lầm đường lạc lối, Mikasa liền đứng ra ngăn cản, không giống như Ymir chỉ câm lặng nghe lời. Đó cũng điều mà Ymir chú ý đến Mikasa - người cũng yêu hết lòng giống mình nhưng sao khác quá. Ở một nét nghĩa nào đó, Mikasa như tấm gương giúp Ymir phản tư và tìm lại chính mình.
Có thể nói, tự do là điều mà các nhân vật trong Attack on Titan luôn đau đáu trong lòng. Họ như những chú chim trong chính chiếc lồng vô hình mà bản thân tự tạo nên, mãi vẫy vùng được một lần cất cánh lên bầu trời xanh lộng gió. Nhưng tiếc thay, khi đạt được tự do, cũng là lúc họ phải chia xa, mỗi người ôm lấy một mối sầu.
Một tự do sầu úa
Sau tất cả, “chú chim” Eren cũng có thể cất cánh, buông bỏ mọi thứ để tìm về bầu trời tự do thực sự. Và đó cũng là lúc cái chết tìm tới cậu, đau đớn mà dịu dàng cuốn đi bao phiền muộn đã đè nát tâm hồn đứa trẻ đầy hoài bão ngày nào.
Khoảnh khắc đạt được tự do thực sự ấy cũng là lúc nỗi sầu kéo tới, choán lấy tâm trí cả người ra đi lẫn người ở lại. Biết bao kỉ niệm từ thơ ấu đến khi chung chiến tuyến, rồi chia xa vì lí tưởng khác biệt hiện lên trong tâm trí Eren và Armin. Quá khứ và kí ức hòa lẫn vào nỗi lòng của hai người, giúp họ nói ra những tâm sự cuối cùng.
Còn đâu những ngày thơ ấu cùng nhau chạy nhảy, những khát khao được nhìn thấy biển xanh, những lí tưởng về một thế giới không còn Titan; tất cả chỉ còn là quá khứ, là những hối tiếc về tương lai bất thành, bị nhấn chìm và tàn úa trong biển máu của nhân loại. Họ chỉ còn biết hẹn ước cùng nhau đồng hành tiếp nơi địa ngục.
Trong khoảnh khắc tự tay giải thoát người mình thương khỏi gông cùm của tự do, Mikasa và Eren cũng đã kịp nói lời tạm biệt trong khung cảnh ngôi nhà gỗ nơi đồi cỏ quen thuộc. Trong lòng hai người vẫn luôn muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, bình yên nhất của nhau.
Một lần nữa, khi đạt được tự do, cũng là lúc con người phải chia xa, mỗi người ôm lấy một mối sầu riêng, úa tàn và ray rứt; chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!