"Bác mình gặp tai nạn vì một chiếc xe tải không xi nhan."
13 năm trước, bác gái mình từ Lạng Sơn xuống nhà mình ở một thời gian để chăm con trai đang nằm viện. Bác là chị cả, tuổi 22 từ Hà Nội theo chồng là bộ đội biên phòng về Lạng Sơn, có khi vài năm cả gia đình chẳng được gặp mặt.
Một sáng bác vào viện thăm con trai, nhưng tối muộn vẫn chưa thấy về. Nhà mình gọi điện khắp nơi, xem bác có tới nhà ai chơi không.
Sáng hôm sau, công an gọi điện tới: Bác mình gặp tai nạn vì một chiếc xe tải không xi nhan. Bác đội mũ bảo hiểm mà không cài dây, bị chấn thương sọ não và đang được hồi sức cấp cứu.
Sau nhiều tuần hôn mê và gần một năm điều trị, bác tỉnh dậy nhưng mất khả năng điều khiển hành vi. Bác chỉ mấp máy được vài tiếng ú ớ. Nhưng mỗi khi có người vào thăm, nước mắt lại chảy dài.
10 năm tiếp theo bác mình nằm liệt giường, luôn có bác trai ở bên. Trước đấy bác trai là một người nghiện rượu, hay chửi mắng vợ con, bỏ nhà đi biền biệt. Khi gặp tai nạn, cả họ từng tính toán sẽ phải chuyển bác mình về Hà Nội để họ hàng chăm nom.
Chẳng ai ngờ, bác trai thay đổi tính nết, trở thành một người chồng, người cha hiền lành và ân cần. Từng thìa cháo, từng cái tã, đều là bác trai chăm nom. Mỗi sáng, bác trai bế bác gái ngồi trên chiếc xe lăn, rồi cùng tắm nắng ngoài sân.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế, cho đến ngày bác mình mất. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều dang dở, nhưng mình tin là những sự chăm sóc, yêu thương bác trai dành cho bác mình lúc cuối đời sẽ là những kỉ niệm thật đẹp.
(Submission từ bạn Mel N)
"Tan chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.