Chuyện nhà bé thôi
Cơn lũ 15 năm mới có một lần đổ vào thủ đô Hà Nội. Mình ở cách nhà 1.700 cây số thấp thỏm không yên.
Bố mình, người đàn ông hơn 60 tuổi, đang sống một mình trong căn nhà tập thể đã xây từ cuối thế kỷ trước. Khu tập thể tường vàng với những cây phượng, cây xà cừ nhắc nhở những ký ức đẹp về Hà Nội nay bỗng gợi nên nhiều nỗi lo.
14.000 cây xanh bật gốc đổ sau bão Yagi, lũ dâng cao báo động 2, báo động 3 trên sông Hồng và những khu nhà cổ dù lãng mạn cũng đang bong tróc từng mảng tường, lún nứt và ọp ẹp chờ người ta đến di dời.
Mình nhắn tin cho bố.
"Bố ơi bão ở nhà mình có ảnh hưởng gì không ạ? Con thấy người ta di dời nhiều nhà."
"Không ảnh hưởng lắm cứ nằm trong nhà là ok."
Mình bật cười vì độ "chill" của bố. Bố thường tếu táo như thế trong những tình huống khó khăn. Hay nhìn chung các ông bố Việt Nam đều có kiểu bông đùa xua đi cái khổ như thế nhỉ? Mình thậm chí có thể tưởng tượng ra điệu cười méo mó của bố như lúc nói câu "ở nhà mày lười thế thì mày đi bố ở một mình cũng không sao" hay "dạo này cửa hàng vắng khách bố toàn được ngồi chơi".
Một mình bố nuôi mình từ năm 10 tuổi. Một đứa con gái tuổi teen và một ông bố trung niên thì không dễ gì tâm sự, càng lớn càng ít chuyện để nói với nhau. Đặc biệt là bố hà tiện thể hiện tình cảm, như thể tình cảm là một thứ gì đó có thể khiến bố mình bị dị ứng.
Năm 24 tuổi trước khi rời nhà đi làm xa, mình trách bố sao bao nhiêu năm qua bố ít quan tâm đến con, sao con đi xa mà chẳng thấy bố cản như cha mẹ khác thương con?
Bố hỏi lại: "Chẳng lẽ bố bảo với mày là bố nhớ mày lắm để mày không yên tâm đi làm được?"
Nước mắt lưng tròng. Đó là lúc mình hiểu ra cách bố thương mình.
Cuối tuần trước chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai có sân khấu Chuyện nhà bé thôi, con đừng về. Kay Trần và Bùi Công Nam kể câu chuyện hai anh em bận đi làm xa, nhà cháy rồi mà mẹ vẫn bảo chuyện nhỏ thôi không cần lo lắng. Mình thấy ôi sao mà cái tình thương này quen thuộc quá.
Những ngày lũ, nhiều bạn bè xa nhà gửi tin nhắn về hỏi thăm cha mẹ cũng hay nhận những phản hồi y chang. Nào là không sao đâu, ổn lắm, vui lắm, cả xóm đang rủ nhau úp cá tụ tập nấu ăn đây này. Chắc chắn là nhiều chuyện nhà chẳng ổn đâu, nhưng bố mẹ nói thế cho mình yên tâm. Yên tâm đi làm, yên tâm tự do và thực hiện những giấc mơ của một đứa trẻ.
Rốt cuộc đó chẳng phải là yêu thương thì là gì?