Cởi Mở: Lần đầu làm tình ở nơi công cộng
Lần làm tình đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi không xảy ra trong phòng kín, khi hai cơ thể cuộn lấy nhau trong một vùng không gian tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Hồi còn trẻ, “gu” làm tình của tôi hơi khác so với những gì mọi người cho là “bình thường.”
Tôi tưởng tượng về ba vị trí làm tình mà nếu được “tick” đầy đủ trong cuốn sổ cuộc đời, tôi cảm thấy mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là ở trên máy bay, trên cây, và ngoài bể bơi. Vì một vài yếu tố “logistic,” tôi từng cảm thấy cả ba viễn tưởng tình dục này đều bất khả thi.
Cách đây nhiều năm, khi còn trẻ và nhiều sinh lực, cuối cùng tôi cũng kiếm được chiếc “tick” đầu tiên. Tôi và bạn tình đã có khoảng thời gian không bao giờ quên được tại một chiếc bể bơi ở đất khách quê người. Đặc biệt hơn, bên cạnh vài bóng cây lẻ loi, chiếc bể bơi nơi chúng tôi “hành sự” không hề có gì che chắn.
Thăng hoa vì cảm giác vụng trộm
Chiếc bể bơi hoá ra không làm cho chúng tôi cảm thấy thăng hoa hơn giống như tôi tưởng tượng. Phim ảnh lấp đầy ham muốn của chúng ta bằng những hình ảnh ướt át hoàn hảo trước ánh nước xanh rì. Nhưng trong thực tế, thứ khiến cuộc tình của chúng tôi không thể quên được là cảm giác bị-nhìn-thấy.
Khi ấy tôi và bạn tình rủ nhau đi du lịch ở Bali. Việc có một cuộc tình ở nước ngoài khiến chúng tôi cảm thấy mình có thể hết mình cho mọi quyết định. “Mình đang ở xa nhà, xa khỏi vòng tay gia đình, xa khỏi nhà trường… nên mình có thể đi tìm những lần đầu tiên liều lĩnh nhất” - đó là điều tôi suy nghĩ.
Tôi thấy mình hạnh phúc hơn so với các bạn trẻ bây giờ ở chuyện mình có thể đi chơi mà không bị rầy la, bị theo dõi, bị sếp đòi công việc. Nhưng ở phút giây thăng hoa nhất, nỗi sợ giúp tôi làm tròn đầy khoái cảm của mình. Chúng tôi về phòng từ quán bar lúc 2 giờ sáng, âu yếm nhau trong phòng cho đến khi tôi để ý chiếc bể bơi giữa khu khách sạn của mình.
Ngoài những ánh đèn lẻ loi của vài phòng khách sạn nơi người ta vẫn làm gì đó chứ chưa đi ngủ, xung quanh bể bơi vắng lặng. Vài bảo vệ đi qua đi lại để đảm bảo an ninh. Chúng tôi tính mặc đồ dưới nước rồi bơi lội vài vòng để không bị nghi hoặc trước khi hành sự.
Sau mấy lần cơ thể sượt qua nhau, dục vọng không còn cho phép chúng tôi kiềm chế và chuyện đó diễn ra. Trong sợ hãi. Những liên tưởng thoáng qua trong đầu tôi - bảo vệ tới khoác vai và yêu cầu cả hai ra khỏi bể, khách khứa tại các phòng cao nhìn thấy và chụp ảnh khi chúng tôi không để ý, vân vân mây mây. Chúng tôi mặc nguyên quần áo và đôi lúc nhắc nhau “khe khẽ thôi!”
Nỗi sợ khi “vụng trộm” đẩy sự nồng nhiệt của chúng tôi lên một tầm cao mới. Dù chìm đắm trong dục vọng, tôi và đối tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc, bao gồm từng tiếng động, từng điều lạ kỳ xung quanh, và khi ấy, chúng tôi bỗng có cảm giác được bám chung vào chiếc phao cứu sinh trong phim Titanic.
Chúng tôi cũng không kết thúc cuộc ân ái ở bể bơi, cũng vì… sợ.
Đừng để ai cảm thấy bị ép buộc
Đối với tôi, public sex - ân ái nơi công cộng là trải nghiệm nên có ít nhất một lần trong đời. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi thường trực đối diện với việc bị người khác nhìn thấy. Tôi không thể để ham muốn của mình lấn át sự đồng thuận của đối phương, vì thế sự hỏi han trước khi hành sự luôn cần thiết.
Điều quan trọng của những trải nghiệm có phần liều lĩnh, dù là trên máy bay, trên cây, hay ở một bể bơi “xém” công cộng như thế này, là bạn và đối phương phải cùng sẵn sàng làm điều đó. Khi cơ thể và não bộ chúng ta ở trong trạng thái nhạy cảm hơn bình thường, ta dễ dàng tụt hứng, và thậm chí dễ tức giận nếu như có yếu tố ngoại cảnh xen vào.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như một bảo vệ tiến đến, hoặc có tiếng ồ oà đáng xấu hổ từ người tình cờ bước qua và nhìn thấy chúng tôi? Liệu mọi thứ có thoải mái và “đáng nhớ” như chúng tôi muốn?
Dù yêu từng giây phút làm tình ở bể bơi ngày hôm đó, bản thân tôi cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi có phần hơi dễ mất kiểm soát nếu như bị “tóm.” Tới một lúc, tôi phải thú nhận với bạn gái mình chuyện đó, rồi cả hai đứa rút lui về phòng trước khi tiếp tục cuộc ân ái.
Hẳn bạn sẽ nghĩ tôi đã tự làm hỏng trải nghiệm đặc biệt “đầu tiên” và “duy nhất” này. Nhẽ ra chúng tôi nên hành sự có đầu có cuối khi chưa bị ai đó nhìn thấy. Song bản thân tôi cho rằng sự đáng nhớ nằm ở việc tôi đã biết dừng lại đúng lúc, vì tôi hiểu nếu tiếp tục, sẽ có lúc sự lo lắng lấn át lấy tâm trí tôi, còn dục cảm bị đẩy hết ra ngoài.
Không nên ép người khác khi họ không sẵn sàng, và không nên ép cả chính mình nữa.
Bài viết được thực hiện thông qua phỏng vấn nhân vật.