“Dậy đi làm kiếm tiền mua hạt cho em!”
“Giờ em mèo đã ở nhà chị gần 5 năm, là con đẻ của mẹ chị, công chúa của bố chị.”
Sau 4 năm rưỡi bên nhau, anh và chị chia tay. Khi ấy gia đình hai bên đã bàn đến chuyện đám cưới, nên bố mẹ chị shock và giận lắm. Mỗi ngày chị đều đi làm từ sáng sớm và ở lại công ty đến muộn. Vì chị không muốn phải đối diện với bố mẹ.
Một hôm, đứa bạn chị nhờ chị đi mua bát ăn, ổ mèo hộ nó. Chị cũng hờ hững chọn đại mấy món. Vừa về đến nhà với túi đồ đạc lỉnh kỉnh thì nó dúi vào tay chị một em mèo bé tí, bảo: “Mang về mà nuôi.”
Chị giãy nảy không chịu. Lúc đấy nuôi mình chị còn chả thiết, huống gì là nuôi mèo. Nhưng bạn chị khăng khăng có bát, có ổ, có sữa, có hạt cả rồi, thì chị phải “chịu trách nhiệm” với con mèo.
Thế là chị đành mang mèo về nuôi.
Từ đó, chị như có đứa con mọn phải chăm. Sáng dậy sớm cho mèo ăn. Hết giờ làm vội về với nó: Lau mặt, bón sữa, ngoáy tai, thay cát. Mãi sau này bạn chị mới bảo: “Phải thế mày mới chịu về nhà. Mà về nhà đỡ buồn hơn. Mày định lang thang đến khi nào?”
Giờ em mèo đã ở nhà chị gần 5 năm. Em là con đẻ của mẹ chị, công chúa của bố chị. Mẹ chị đòi thêm tên em nó vào sổ Hộ khẩu. Còn bố chị sáng nào cũng gọi: “Dậy đi làm kiếm tiền mua hạt cho em.”
(Submission từ bạn My Nguyễn)
"Tan chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.