Gửi những trái tim can đảm đang theo đuổi đam mê

Chia sẻ từ một hoạ sĩ truyện tranh đã dành gần 20 năm cuộc đời của mình để theo đuổi ước mơ.
Bích Hồ
Tranh bởi tác giả Lê Phan. | Nguồn ảnh: Du Bút

Tranh bởi tác giả Lê Phan. | Nguồn ảnh: Du Bút

Dành gần 20 năm cuộc đời cho truyện tranh (từ lúc biết đọc truyện tranh cho đến khi vẽ truyện tranh cho người khác đọc), tác giả Lê Phan thừa nhận đã từng rất mệt mỏi khi nghe đến hai chữ “truyện tranh”.

Biết mình thích gì từ rất sớm có thể là một may mắn. Nhưng ngay cả vậy, con đường theo đuổi và sống được với đam mê không thiếu những lúc ngột ngạt.

Trước khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, Lê Phan đã có 5-6 bản thảo bị từ chối. Anh viết thêm 6 tác phẩm trước khi Mèo Trắng vụt sáng và được hàng ngàn người yêu thích. Từ đó đến nay, anh xuất bản thêm 6 cuốn khác, và một con số nhiều hơn thế những tác phẩm đang “xếp hàng” để ra mắt độc giả.

Vì vậy để kể về hành trình theo đuổi đam mê, tôi tin Phan là người có dư trải nghiệm.

Sau nhiều trăn trở, cuối cùng anh cũng đã gói ghém một phần những trải nghiệm đó vào cuốn sách Biết Ra Sao Ngày Sau. Bản tiếng Anh có là tựa đề What Will Be Will Be. Điều thú vị là trước khi ra mắt với độc giả Việt Nam vào năm 2025, cuốn sách đã debut ở thị trường quốc tế vào năm 2024 với chuyến “lưu diễn” vòng quanh các lễ hội truyện tranh từ Bangkok Comics Art Festival, Kuala lumpur Artbook đến Philippines International Comics Festival…

Dù có cùng đam mê giống Phan hay không, nếu bạn đang cần tiếp thêm “nhiên liệu” để đi tiếp hành trình của mình, hãy dừng lại một chút và đọc những lời nhắn bên dưới của Phan nhé.


Để theo đuổi đam mê, “đói” một tí thật ra cũng tốt

Rất khó để có thể kiếm đủ sống bằng nghề vẽ truyện tranh chứ đừng nói đến việc trở nên giàu có. Đó là một sự thật mình đã nhận ra từ rất sớm.

Mình cũng từng nghĩ: Hay là làm cái gì đó khác, không sáng tác truyện nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẽ vẫn là thứ mình làm tốt nhất, bỏ đi không nỡ. Nếu chẳng thể đi lùi thì chỉ còn có thể bước tiếp thôi.

Nhiều người nghĩ đã sáng tác là làm nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không nên nghĩ tới chuyện tiền bạc. Vậy thì quá phi thực tế, vì bụng đói thì cần phải ăn mới có sức sáng tạo chứ.

Có thời gian mình chỉ ăn tạm bợ qua ngày, nhưng vẫn miệt mài sáng tác. Để an ủi bản thân, mình tự nhủ: Làm gì cũng nên thiếu một tí. Ăn không quá no để còn thấy bữa ăn ngon miệng. Mặc không quá ấm để còn tận hưởng chút cái lạnh mùa đông.

Cuộc sống nên thiếu thốn một tí để có động lực sáng tác. Mình chưa giàu nên càng phải tiếp tục hành trình này. Ngày nào vẫn còn đủ điều kiện để sáng tác thì vui ngày đó, vì biết đâu tới lúc mình giàu thật rồi thì lại không còn muốn sáng tác như bây giờ nữa.

Cuộc chiến với chính mình là cuộc chiến khó nhất

Phần khó viết nhất của Biết Ra Sao Ngày Sau là chương về khoảng thời gian tuổi đôi mươi của mình. Có lẽ ai ở tuổi đó cũng sẽ gặp rất nhiều cơn khủng hoảng hiện sinh, không biết bản thân là ai, có thể làm được gì trong cuộc đời này, và luôn hối hận với những lựa chọn của bản thân.

Mình đã từng nghĩ, thật đáng buồn nếu những gì mình làm không được người khác ủng hộ. Sau này mới phát hiện, hoá ra điều tệ hơn là chính mình còn tự nghi ngờ con đường mờ mịt đang đi.

Mình cứ lầm lũi bước trong bóng đêm tưởng như vô tận, rồi vào khoảnh khắc tối tăm nhất, may mắn sao mình gặp được những người mang đến nắng ấm, truyền thêm lửa cho mình. Mình đi tiếp được tới bây giờ cũng là nhờ nhiều mối nhân duyên, vậy nên mình biết ơn lắm.

Mỗi lần vấp ngã rồi đứng dậy, mình lại có thêm chút tự tin. Dần dần các câu chuyện của mình cũng được mọi người biết tới và ủng hộ nhiều hơn. Mỗi một lời động viên lại là một đốm lửa tiếp sức cho mình trên con đường mà bản thân đã chọn.

Nếu sách của mình bán không chạy, mình vẫn sẽ tiếp tục vẽ. Có lẽ chính việc hoàn thành một cuốn sách đã là thành công rất lớn rồi, còn đời sống sau đó của tác phẩm ấy phải trông chờ vào chính các bạn đọc thôi.

Kể ra để đi tiếp

Mình tin là ai cũng có thể viết tự truyện. Không cần phải là người nổi tiếng để “có quyền” được kể về câu chuyện đời mình.

Biết Ra Sao Ngày Sau được hoàn thành vào năm 2019. Mục đích ban đầu là để ghi chép lại những điều mình đã trải qua, trước khi mọi ký ức bị thời gian cuốn phăng đi.

Hoàn thành bản thảo này không khó, nhưng việc cân nhắc xem có nên xuất bản không lại tốn rất nhiều thời gian. Vì khi những ký ức ấy được in ra trên giấy, mình sẽ “phơi bày” cuộc đời của mình cho mọi người cùng vào phân tích. Cảm giác đó khá là đáng sợ.

Nhưng cuối cùng thì cuốn sách này đã ở đây. Có những chuyện cần kể thì phải kể, không đợi được. Chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều quá mất vui!

Có một sự thật là viết truyện hư cấu với mình dễ hơn nhiều. Vì tự truyện thì phải đảm bảo tính chân thật – cuộc đời có sao thì phải kể vậy. Mà đời mình thì không quá ly kỳ, kịch tích, có thể không đủ hấp dẫn với nhiều người. Nhưng mình tin là nội dung sách đã tinh gọn những thứ có ích nhất cho độc giả và vẫn đảm bảo đây là cuốn “tự truyện chân thật của một hoạ sĩ truyện tranh”.

Mình dự định cứ 10 năm sẽ viết tự truyện một lần, như một cách nhìn lại, tri ân quãng thời gian đã qua, đóng gói lại và bước tiếp, vì biết ra sao ngày sau!

Vừa lúc đang thời điểm cuối năm rồi, bạn cũng thử nhìn lại hành trình đã qua của mình, viết lại và chia sẻ với mọi người nhé.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục