“Hình như anh không có mẹ, anh có một bà bạn thân.”
Hằng năm, cứ tối 29 là mẹ anh nấu sẵn nồi thịt kho tàu bự chảng, anh chỉ việc cầm tô cơm đứng đợi.
Tất nhiên anh biết kho thịt chứ, anh cũng tự tin mình kho điêu luyện, nhưng đến Tết là phải để mẫu thân ra tay. Ngày truyền thống thì phải nấu món đúng vị gia truyền mẹ mới ưng.
Lúc dịch bùng lên ở châu Âu, mẹ anh đang ở Pháp cùng em gái, nên kẹt luôn đến giờ vẫn chưa về nước được. Để mẹ bớt buồn ở xứ người, ngày nào anh cũng video call, hỏi mẹ những chuyện nhỏ xíu, từ hôm nay ăn gì cho đến mẹ đã gặp ai.
Anh với mẹ cứ như hai đứa bạn thân (mà chắc kiếp trước là bạn thân thật), nói chuyện thường xưng hô với nhau bằng tên, lâu lâu còn là tôi với bà. Có những lúc gọi 3-4 tiếng mà không bao giờ hết chủ đề để nói.
Tết năm 2021 là năm đầu tiên mẹ không về được, thế là mẹ video call gần 3 tiếng để dạy anh kho thịt đúng vị truyền thống, mẹ theo dõi và hướng dẫn cẩn thận từng bước qua camera.
Lần đầu nấu theo cái hương vị này, cái hương vị bà cố chỉ cho ông ngoại, ông ngoại dạy lại mẹ, mẹ chỉ lại anh, anh mới thấy hết sự kết nối thiêng liêng của gia đình. Quan trọng là nó ngon bất thường, khác hẳn với phong cách nấu kiểu “mì ăn liền” anh vẫn hay làm.