Không ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch

Nhưng vẫn kể cho bạn nghe những chuyện nhỏ tự mình tạo ra hạnh phúc
Phan Chung
Không ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch

Không ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch

Cứ ngày 07/07 âm lịch hàng năm, khi chè đậu đỏ đứng đầu danh sách món ăn ưa chuộng, khi "cô đơn" và "có bồ" được nhắc đi nhắc lại, chúng mình lại thử làm điều ngược lại. Chúng mình không chọn ăn chè đậu đỏ hay các các chế phẩm khác từ đậu đỏ như cháo đậu đỏ, kem đậu đỏ, trà sữa đậu đỏ... trong ngày Thất Tịch năm nay.

Không ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch nhưng chúng mình vẫn có một vài câu chuyện nhỏ để kể cho các bạn nghe. Đó cũng là những niềm vui của việc tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân của những lúc độc thân một mình.

"Tắm rừng một mình để tự chữa lành."

Bảo Đào - Event Manager

Mình là người sống khá nội tâm. Vì thế mà những lúc gặp vấn đề trong cuộc sống, mình thường chọn cách giải quyết một mình. Hồi du học ở Phần Lan, những khi gặp một chuyện gì đó, mình thường chọn cách đi vào rừng để tìm về sâu bản thân và chữa lành.

Mình thường hiking và đạp xe một mình ở khu đồi gần nhà. Mình thích cảm giác được hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe những âm thanh núi đồi, quan sát sự hiện diện của cả hệ sinh thái tạo nên khu rừng.

Đó là những cây thông đứng cạnh nhau, trên những tàn lá có những mảng tuyết cuối mùa còn đọng lại. Đó còn là những bụi cây việt quất mọc san sát dưới đất. Tiếng chim vang vọng từ xa dưới những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn trên bầu trời Bắc Âu.

Việc chỉ một cá thể ở giữa thiên nhiên rộng lớn đã giúp mình được kết nối gần hơn với những thứ bình dị đời thường mà dường như mình đã chẳng hề để tâm đến. Hòa vào núi rừng còn giúp mình cân bằng cảm xúc của bản thân và cách suy nghĩ, góc nhìn về các sự việc trong cuộc sống.

Trải nghiệm "tắm rừng" một mình lần đầu tiên khiến mình nhớ đến bây giờ. Nó giúp mình chữa lành rất nhiều và mình càng trân quý hơn những điều bình dị trong cuộc sống. Vì thế, mình không thúc giục bản thân phải đi tìm một nửa còn lại chỉ vì... cô đơn.

Tình trạng độc thân của hiện tại chính là hành trình hiểu, yêu thương và cảm thông cho bản thân để mình có thể sẵn sàng cho một mối quan hệ cam kết bền lâu.

“Một mình… để có anh người yêu hiện tại.”

Linh Trần - Creative Editor

Càng lớn mình càng tận hưởng việc không phải nói nhiều. Mình thích việc được "không phải nói gì" hơn cả những cuộc gặp gỡ bạn bè rôm rả.

Thực ra, mình đã thích một mình từ những ngày cấp 3. Mình thường đi xem phim, đi ăn waffle, đi mua đồ si một mình. Sau đó còn có thời gian đi du học ở Châu Âu nên đi du lịch một mình cũng bình thường.

Nhưng sau đó mình trải qua một thời gian khá dài không "một mình" vì có người yêu. Cho đến giữa năm 2021, mình lại được tự do, lại được trở về với thế giới của mình.

Thời gian đó mình thường xuyên đi nghe nhạc (những buổi open mic) tại một quán chay 2 buổi/tuần. Giữa một không gian mà mọi người toàn đi theo đôi, đi một mình cho mình sự tự do nhất định - tự do quan sát, suy nghĩ...

Mình có thể ngắm hết anh này, anh kia phục vụ ở quán mà không bị ai "lườm nguýt". Cho đến một thời điểm cuối năm, mình nhận ra là dạo này mình chỉ hay ngắm nhìn một người duy nhất (là anh manager quán đó hay đứng ở quầy bar) và hình như người đó cũng hay nhìn mình.

Nhưng mình quyết định chưa tiến tới bắt chuyện hay gì mà cứ tận hưởng quyền lợi của sự độc thân này thêm đã! Và hình như người kia cũng vậy (sau này mình mới biết anh để ý mình khi anh mới chia tay được 2 tuần nên cũng chưa muốn vội vã).

Vài tháng sau thì mình quyết định không nhìn nữa, mà đi thẳng đến quầy bar order nước. Bây giờ thì là một cặp rồi đó (cười.)

“Mình từng không có thói quen ở một mình.”

Long Vũ - Managing Editor

Trước đại dịch, mình gần như không có thói quen ở một mình. Mình làm mọi cách để được nghe tiếng người, được giao tiếp và tham gia vào những cuộc hội thoại thú vị. Mình làm mọi cách để luôn có bạn đồng hành khi bước khỏi cửa nhà.

Với tính cách có vẻ hướng ngoại như vậy, những tháng ngày ròng rã ngồi trong nhà vì Covid-19 đối với mình là một sự tra tấn về mặt tinh thần. Mình không phải ở nhà một mình và đối mặt với kẻ cướp như Macaulay Culkin trong Home Alone. Thay vào đó, mình và gia đình vẫn vây quanh nhau, thường xuyên và nhàm chán trong hàng chục ngày liên tiếp.

Mình từng thích cảm giác ngồi đọc sách ở quán cafe, rồi tình cờ gặp bạn bè ở đó. Thế là mình bỏ sách xuống và đắm vào những cuộc trò chuyện vô tận. Thời giãn cách, mình khoá cửa phòng và tưởng như mình có thể chìm vào sách vở, với nhạc nhè nhẹ và thi thoảng chat với bạn bè qua Skype.

Cảnh tượng lãng mạn đó biến mất khi mình liên tục bị giao việc nhà. Tệ hơn, khi người lớn trong nhà lây nhau bệnh, mình phải chia sẻ phòng với em gái vì hai đứa âm tính, và mất không gian cá nhân trong toàn bộ những ngày cách li còn lại.

Mình hay lẻn ra khỏi nhà khi biết có quán nọ quán kia mở “chui.” Nhắn tin cho chủ quán, mình có thể ngồi trong một không gian vắng tanh, nơi mình có thể trả giá cao hơn một chút để đọc mấy chục trang sách trong một buổi chiều. Đó là khoảnh khắc mình cảm nhận được vẻ đẹp của sự ở một mình.

Một mình đi cafe giúp mình có thể lắng nghe dòng suy nghĩ trong tâm can nhiều hơn, cũng như học được cách tự làm bạn với chính bản thân. Đến nay, mình trở thành phiên bản ngược lại so với mình trước đây: tìm mọi cách để được ra ngoài một mình.

"Mình từng sợ làm mọi thứ một mình."

Nhi Nguyễn - Creative Editor

Cách đây 2 năm, khi đại dịch bùng lên cũng là lúc mình hoàn thành bằng thạc sĩ ngành thời trang tại Ý và bắt đầu về nước. Lần đó, mình phải di chuyển sang Đức để bay về Việt Nam, dù dịch bệnh đang khá căng thẳng.

Mình có 2 ngày ở Đức và có ý định “chôn chân” một chỗ đợi ngày lên máy bay. Nhưng cứ nghĩ đến việc không được khám phá nước Đức khiến mình cảm thấy tiếc rẻ nên đành "đánh liều" thử một phen xem sao.

Mình quyết định lên phố, trải nghiệm hết những gì có thể, bao gồm cả xuống khu trung tâm, ngồi thưởng thức cafe ở một quán siêu lãng mạn. Ngoài ra, mình còn vào rạp xem phim và sau đó đi nhà sách. Và tất nhiên, mình làm mọi thứ đều… một mình.

Mình là người sợ phải đi đâu đó một mình hay làm mọi thứ một mình. Mình sợ bị đánh giá, sợ hiểu nhầm, sợ nói không có bạn, không có bồ...

Nhưng lần trải nghiệm xuống phố đặc biệt đó mình đã rất chủ động và tận hưởng. Mình cũng nhận ra, vẻ đẹp của việc làm mọi thứ một mình là không phải chờ đợi, thỏa hiệp với bạn bè, đối tác...

Khi làm mọi thứ một mình, bạn sẽ cảm nhận được sự tự do và không có ranh giới. Cảm giác hạnh phúc đó là do chính bạn tạo ra, vì chính bạn muốn được như thế.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục