Làn da “báo đốm” giúp mình tìm thấy người để yêu thương
Câu chuyện bắt đầu khi mình còn là một đứa nhóc 7 tuổi. Trong một lần đi chơi với lớp, mình đã tắm quá nhiều trên dòng sông nhân tạo và bị cháy nắng khá nặng. Từng chỗ cháy nắng đó lên mài và sau khi chúng được bóc ra thì để lại những mảng màu trắng trên da. Rồi những mảng này lan dần và ăn lên tay, lên cổ...
Hành trình điều trị bắt đầu khi mình đến một phòng khám da liễu ở quận Phú Nhuận nhưng không tác dụng. Mình chuyển sang dùng thuốc bắc, và uống thứ thuốc đen kịt đắng nghét đó trong 2 năm rưỡi liên tục nhưng làn da vẫn không trở lại bình thường. Cùng thời điểm đó, mình đi Thái và tới một trung tâm dược chuyên về nọc rắn. Thế là cũng mua thuốc về và quét lên toàn người mình, mỗi ngày. Kết quả như thế nào bạn cũng biết rồi đó. Thậm chí mình và gia đình còn thử các phương pháp có vẻ “tâm linh” như mời thầy về nhưng cũng chẳng có chuyển biến gì.
Thật lòng, mình có mặc cảm vì da mình không giống người ta. Mặc cảm vì sợ người khác nghĩ mình ở dơ, nghĩ mình sẽ lây bệnh. Và dai dẳng nhất là nỗi sợ làn da không giống ai này sẽ là thứ duy nhất định nghĩa mình. Mình thậm chí đăng ký đi gym, tập boxing để nếu có một ngày phải cởi áo trước mặt mọi người, họ sẽ thấy cơ bụng 6 múi, bắp vai cuồn cuộn hơn là làn da "báo đốm" mà mình có. Mình còn không muốn gọi tên bệnh là rối loạn sắc tố vì nghe nó tiêu cực quá. Khi có người hỏi, mình hay trả lời là da mình bị đột biến sắc tố vì như thế nghe có vẻ…ngầu hơn. Nhưng sau 13 năm, đến hiện tại, mình nhận ra làn da “khác lạ” này mang đến cho mình nhiều góc nhìn khác về cuộc sống.
Kể từ khi ông Trời (và những tia nắng) cho mình sở hữu làn da này, mình mới thật sự học được cách yêu thương và trân trọng bản thân. Làn da trở thành một phần của con người mình. Nó chỉ đơn giản tồn tại ở đó và không làm hại đến ai. Mình trở nên không mặc cảm và xem làn da này như một bài “kiểm tra” nho nhỏ về mối quan hệ. Nếu một ai đó cảm thấy sợ làn da của mình, họ có quyền làm điều đó. Nhưng mình vẫn đủ tin tưởng vào những khía cạnh khác của bản thân để cho người đó thấy mình có nhiều hơn chỉ là một cái làn da đen trắng. Bằng cách này, mình đã chào tạm biệt những ai không phù hợp.
Hôm qua, mình và người yêu “bonding” cùng xem clip nặn mụn. Thế rồi mình rơi vào một vòng xoáy về da liễu và chợt nhớ là mình cũng có bệnh về da. Mình quyết định dành cả đêm cho việc đọc tài liệu y khoa để nghiêm túc xem rốt cuộc làn da lốm đốm này là gì. Khi đọc xong thì mình biết bệnh của mình gọi là Tinea versicolor. Về cơ bản là một lợi khuẩn trong người bị tăng đột biến (do cháy nắng), sản sinh ra acid ngăn melatonin (sắc tố) trong da được sản xuất, thành ra có chỗ trắng chỗ đen. Điều đáng mừng là bệnh này không có hại gì cho sức khỏe và có thể điều trị bằng cách thoa kem.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mình đã chọn không điều trị vì hiện tại mình vẫn sống tốt và làn da này dần dà trở thành một phần cho lối sống và cách định nghĩa mình là ai. Mình đã có thể hòa hợp và yêu thương những khác lạ trên cơ thể và cũng tìm ra người đồng điệu với suy nghĩ này. Da thì vẫn lốm đốm đen trắng đấy thôi, nhưng cuộc sống thì đã có thêm rất nhiều màu sắc mới rồi.