Cởi Mở: Lần đầu đối diện với sang chấn về tình dục
Hồi 7 tuổi, tôi là đứa con gái duy nhất của đám nhóc trong xóm. Hồi bé, chúng tôi thường chui vào nhà một đứa và xem hoạt hình vào buổi trưa. Đến một ngày trưa hè mát mẻ, anh lớn nhất trong đám quyết định “đổi phim.”
Tôi vẫn thường thấy cảnh người ta yêu nhau trên màn ảnh. Cái đầu bé nhỏ của tôi hay định nghĩa những ngôn ngữ cơ thể giữa hai con người: nhìn lâu là để ý, nắm tay là thích và hôn môi là yêu. Tôi cũng thấy cảnh người ta ngủ với nhau, nhưng đến khi thấy người ta “ngủ” với nhau, cái đầu của tôi tắt ngúm.
Luật thứ 34
Trên đời có một luật gọi là luật thứ 34: Nếu bất kì thứ gì tồn tại hoặc có thể tưởng tượng ra, chắc chắn sẽ có phim khiêu dâm về nó. Phim porn đầu tiên tôi xem có bối cảnh ở Nhật, một cô gái quan hệ với người đàn ông che mặt trên chiếc giường nệm trắng. Nghe có vẻ bình thường, nhưng người con gái trông có vẻ không vui. Về sau tôi mới biết, phim này rơi vào thể loại cưỡng bức. (Nguồn: washingtonpost.com)
Chắc vì sợ bị phát hiện, bọn tôi chỉ tập trung vào phần hình và bật nhỏ tiếng nhất có thể. Hầu hết những gì tôi nghe được khi xem porn lúc bé là những tiếng la rên, nhịp nhàng theo từng tiếng da thịt đập vào nhau bôm bốp. Cùng với vẻ mặt gắng gượng của nữ chính, khái niệm về tình dục của tôi cứ thế mà hình thành.
Khi phim biến thành đời thật
Lúc bé, tôi cứ ngỡ rằng cái gì ở trên phim thì không có thật. Nhưng sau này tôi mới biết đến luật thứ 34.
Một ngày năm tôi 15 tuổi, khi đạp xe về nhà trong một con hẻm tắt, một người đàn ông đi xe máy sượt lên trước tôi. Ông ta dang tay và bóp vội vào ngực phải của tôi. Tôi đứng sững người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông ta phóng xe nhanh đi mất, và không quên ngoảnh đầu, trao tôi một ánh nhìn.
Sững được thêm 2 phút, tôi bắt đầu khóc. Cái đầu bé nhỏ của tôi không xử lý được những cảm xúc mới mẻ này. Lúc đó, tất cả những gì tôi muốn làm là lao về nhà với mẹ.
“Mẹ ơi... Có một ông vừa... làm gì với con ấy!” Tôi bước vào nhà, mặt mày lấm lem.
“Cái gì? Ở đâu? Ai?” Mẹ hốt hoảng ngắm nghía khắp cơ thể tôi.
“Con không biết… Ở đây này…” Tôi cố nín, đặt tay lên ngực mình.
Mẹ im lặng nhìn tôi một hồi lâu, rồi bảo tôi đi tắm rửa. Lúc đó, tôi cứ ngỡ sẽ được mẹ ôm vào lòng. Nhưng tôi tin rằng mẹ biết tuốt. Thế là nước mắt của tôi tự động trôi ngược vào trong.
Sau này, khi cái đầu của tôi không còn bé nhỏ nữa, tôi mới biết xâm hại tình dục diễn ra ở-khắp-nơi. Nhưng trường lớp không dạy tôi điều này, và gia đình tôi không nhắc đến. Vì vậy, tôi không thể hiểu được vấn đề của mình.
Sang chấn có thể đến từ từ
Lớn lên, tôi thấy mình là một đứa trẻ bình thường. Nhưng cứ đến tình dục là tôi như một cỗ máy không tra dầu. Khi tôi có mối tình đầu, tất cả những gì xa nhất chúng tôi làm là bằng tay. Cả những người sau cũng thế; không ai khiến tôi đủ tin và sẵn sàng để cho họ “vào.”
Bạn bè xung quanh tôi cũng bắt đầu nói về tình dục nhiều hơn. Dù không mấy hứng thú, tôi vẫn đủ tò mò để biết dirty talk thế nào, làm sugar baby thì có gì hấp dẫn, và lên đỉnh cũng có thể giả vờ. Tôi biết thảy. Nhưng tôi ngại khi nghe người ta đùa về sex, khi phải đùa về sex, và khi phải chia sẻ về trải nghiệm của mình.
Chính vì điều này, tôi đổ lỗi cho bản thân mỗi khi một mối quan hệ khác đổ vỡ. “Ai lại ngại nói về tình dục nhỉ?” — Tôi cứ hay tự hỏi câu này. Dần dà, tôi đâm ra sợ tình dục. Sợ người ta sẽ nhào lấy mình. Sợ phải làm những điều mà mình không muốn. Sợ phải gắng gượng để người ta được thoả mãn nhu cầu.
Dần dà, tôi cũng đâm ra sợ đàn ông nói chung. Sợ họ bỏ đi chỉ vì mình có nhu cầu thấp. Sợ họ nghĩ tôi không nhiều kinh nghiệm trong cuộc “yêu.” Sợ sẽ không ai ở lại vì mình.
Xem phim khiêu dâm quá sớm vô tình biến những điều xấu xí về tình dục trở nên bình thường. Năm 7 tuổi, tôi tưởng tình dục chỉ xảy ra khi người nam muốn. Tôi tưởng tình dục là chịu đau đớn. Tôi tưởng, tình dục không có tình yêu.
Ở với đúng người để vượt qua
Không ai nói cho tôi biết làm thế nào để tự chữa lành mình. Nhưng càng gặp gỡ nhiều người, tôi càng nhận ra không phải người đàn ông nào cũng để nhục dục lên đầu. Họ không ngại lắng nghe tôi trò chuyện, kiên nhẫn khi tôi cau có, và luôn biết điểm dừng để tôi có một khoảng nghỉ ngơi. Họ cho tôi hiểu thế nào là một mối quan hệ hai chiều, để tôi biết mình cũng có thể đưa ý kiến, lựa chọn và quyết định.
Tôi thấy yêu đương với nghiên cứu cũng khá giống nhau. Chỉ cần có đủ hứng thú, bạn sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ về đề tài, và mọi thứ liên quan đến đề tài ấy. Bạn sẽ liên tục tìm những phương pháp tiếp cận mới, và đặt ra những giả thuyết cho đến khi biết được câu trả lời.
Và tất nhiên là nghiên cứu nào cũng phải đi đến một, thậm chí là nhiều kết luận; nếu yêu một người đủ sâu đậm, bạn sẽ muốn cho họ biết những điều mà họ chưa bao giờ nghe qua.
Trong tình yêu, tình dục chỉ là một phần. Tôi vẫn chưa tìm ra người nào khiến tôi đủ tin tưởng để nói ra câu chuyện của mình. Nhưng tôi nghĩ, hành trình chữa lành của tôi có thể được tiếp nối bằng bài viết này.
Tôi biết ơn cái đầu bé nhỏ vì đã giúp tôi hiểu nỗi đau tâm lý của mình. Nhưng đã đến lúc tôi cho nó một khoảng nghỉ. Đã đến lúc, tôi đối mặt với những nỗi sợ của mình.
Được chấp bút bởi Cà Chua