Cởi Mở: Lần đầu trải nghiệm sugar baby | Vietcetera
Billboard banner
25 Thg 12, 2020
Cuộc SốngThương

Cởi Mở: Lần đầu trải nghiệm sugar baby

Cuối cùng vẫn là thời gian, tuổi trẻ, đổi lấy tiền.

Cởi Mở: Lần đầu trải nghiệm sugar baby

Nguồn: Pretty Woman (1990)

“Bé muốn chu cấp 10 triệu/tháng. Ông lo được không?”

“Được,” tôi nhắn lại cho Đức. “Tôi có phải chú ý gì khi giao dịch không?”

“Lần đầu gặp ông cứ nói chuyện với bé đã. Sau đó ông bank trước 50% phí, rồi bé sẽ vào khách sạn với ông.”

Đức là một tay môi giới sugar baby – sugar daddy (SGBB/SGDD) chuyên nghiệp. Hắn có một danh sách các “bé” đang tìm các “bố đường” để nuôi.

Chi phí môi giới cho mỗi bé là 20% khoản chu cấp hàng tháng. Trong trường hợp này, nếu môi giới thành công, tôi sẽ phải trả Đức 2 triệu.

2 triệu đồng: tôi làm trong khoảng 1 buổi sáng là được chừng đó. 10 triệu: khoảng 2 ngày làm việc. Thu nhập và tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Khởi nghiệp và dấn thân vào thương trường từ khi vừa ra trường, tôi đã sớm làm quen với đồng tiền. Đến bây giờ 30 tuổi, mỗi tháng tôi dư dả khoảng 100 – 200 triệu từ việc kinh doanh cá nhân.

Cuối cùng vẫn là thời gian, tuổi trẻ, đổi lấy tiền

Tiền không phải vấn đề. Thời gian mới là vấn đề. Tôi cắm mặt vào làm việc và không có thời gian cho việc yêu đương. Người này giới thiệu, người kia giới thiệu, quẹt trái, quẹt phải trên Tinder; sau một thời gian tôi nhận ra mình chưa bao giờ dành đủ thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc.

“Tao nói thật, tiền thì mày thừa mà thời gian mày thiếu. Thế có muốn thử tìm sugar baby không, toàn em gái trẻ, nhà lành thiếu thốn. Tao giới thiệu cho thằng này nó biết nhiều mối lắm.”

Ông bạn tôi hỏi rất thật lòng, và tôi cũng không cãi được. Và dù sao tôi cũng độc thân quá lâu rồi; tội gì không thử?

Cuối cùng vẫn là vòng xoáy thời gian, tuổi trẻ, nhan sắc đổi lấy tiền.

Có rất nhiều loại SGBB: sinh viên từ tỉnh lên thành phố, single mom, dân văn phòng... Đặc điểm chung? Vì nhu cầu tài chính nên họ sẵn sàng đổi 1-2 lần quan hệ với một SGDD mỗi tuần để lấy 10–15 triệu chu cấp mỗi tháng.

Cô gái mà Đức giới thiệu cho tôi đến từ một tỉnh miền Tây. Nói em xinh như búp bê cũng không hề quá: mắt to tròn như viên ngọc, mũi cao, da trắng, và đôi môi trang điểm vừa đủ để tô lên nét đẹp tự nhiên của em.

Huyền, em tự giới thiệu, có bố mẹ làm nông ở quê. Họ đã phải vay mượn để cho em học đại học ở thành phố. Huyền vừa ra trường và chưa có việc làm; em muốn giúp đỡ bố mẹ trang trải khoản nợ nần.

Hoặc ít nhất đó là câu chuyện em kể cho tôi.

Từ "bố đường" thành người yêu?

“Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày” - Tôi không biết câu nói này đúng đến đâu. Thực tế là từ khi trào lưu SGBB-SGDD nổi lên, có rất nhiều ý kiến mỉa mai rằng SGBB thực chất là một dạng bán dâm trá hình không hơn không kém. Tình dục đổi lấy tiền – chẳng phải đấy là định nghĩa của bán dâm?

Tôi chỉ biết lúc nghe Huyền kể chuyện, tôi cảm thấy em đang nói thật. Huyền khóc khi kể về gia cảnh của em. Em thương bố, thương mẹ ở quê làm lụng vất vả vì con. Ở em toát ra một sự ngại ngùng và tội lỗi, một mặc cảm to lớn khi thấy mình phải đi vào con đường này.

Tôi bắt đầu có cảm tình với Huyền. Thấy một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối với dòng nước mắt trực trào, tôi bỗng muốn chở che.

Từ kinh nghiệm hẹn hò nhiều năm với những cô gái văn phòng thành thị, tôi nhận thấy cô gái nào cũng tỏ ra mình độc lập, mạnh mẽ, không cần đàn ông chăm sóc. Và đúng là như vậy – họ là những phụ nữ hiện đại, đầy tự tin và đáng nể phục. Nhưng chưa bao giờ ở lần hẹn hò đầu tiên tôi gặp một cô gái sẵn sàng bộc lộ sự yếu đuối một cách chân chất như Huyền.

Tôi cất điện thoại, bỏ ý định bank tiền cho em ngay lúc đấy đi. Tôi nghĩ em không hề thoải mái với ý nghĩ ngủ với một người đàn ông lạ để lấy tiền.

Tôi tự nghĩ, tại sao không dẫn em đi chơi và hẹn hò như một cặp đôi bình thường? Em hiểu rõ tôi không dư dả thời gian, và hoàn toàn có thể thông cảm việc tôi ít gặp em.

Và thế là 3 tuần sau đó, chúng tôi gặp nhau, đi xem phim, ăn uống, dạo công viên, như bao cặp đôi khác. Tôi không có cảm giác em là một SGBB, tìm đến mình – một “đại gia” – để được chu cấp.

Em nói là muốn dẫn tôi về nhà, dù nhà em chẳng có gì. Em bảo đã kể về tôi với bạn bè của em, và đứa nào cũng ghen tị. Tôi cảm thấy em nghĩ về tôi như một người đàn ông của đời em đích thực.

"Daddy rỏm" vs. "daddy xịn"

Chuyện gì phải đến cũng đến: buổi hẹn thứ 5, sau khi đi ăn và uống nước, tôi đưa em về nhà. Chúng tôi lao vào nhau.

Khi tôi chuẩn bị cởi đồ của em, em bỗng ngập ngừng chặn tôi lại và hỏi “Anh có thể… gửi tiền cho em không?”

Tôi tròn mắt. Khẩu súng của tôi cũng… xìu luôn.

Tôi không biết phải làm gì tiếp. Tôi có thể chuyển tiền cho em luôn, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi chỉ thu về là một giao dịch, không hơn không kém.

Tôi không muốn như vậy. Tôi đã nghĩ giữa tôi và em có một cái gì đó đặc biệt. Tôi muốn đi xa hơn. Gửi tiền cho em, chúng tôi sẽ chỉ là "bố đường" và "con gái đường".

Thấy tôi ngập ngừng, em đứng dậy, mặc quần áo và ra về. Tôi như bị đứng hình, không biết nói gì hơn nữa. Tôi đặt Grab và vẫy chào em.

Về đến nhà, ngay lập tức tôi gọi điện hỏi Đức. Và sự thật như một con dao xuyên tim: Đức đã dặn Huyền là nếu tôi không chuyển tiền cho em ngay trước quan hệ, có nghĩa tôi là “daddy rỏm” và em cần tránh xa tôi ngay để tìm “daddy xịn”.

“Daddy rỏm” là những người không phải thu nhập dư giả nhưng lại thích đi gặp các SBGG. Nhiều trường hợp cá biệt lừa đảo, baby chịu vào khách sạn và quan hệ rồi nhưng daddy lại… chạy mất. Bởi vậy các bên môi giới rất thận trọng với các trường hợp “rỏm” này. Và bởi vậy mới có quy định daddy cần chuyển tiền ngay trong lần gặp đầu tiên.

Vậy ra, tôi cũng là một daddy rỏm. Đức bảo những trường hợp “không có tiền” như tôi Đức đã gặp rất nhiều nên không lạ gì. Đức chỉ hơi lạ là tại sao Huyền gặp tôi 3 tuần rồi mới quyết định bỏ đi.

Nếu đủ quan trọng thì bận đến đâu cũng sắp xếp được

Tôi không buồn vì Đức bảo tôi không có tiền. Tôi buồn vì Huyền nghe lời Đức trước tôi, và buồn hơn nữa vì cuối cùng tôi cũng chỉ là một trong những mối để Huyền xin chu cấp.

Đúng ra Huyền có thể nói chuyện với tôi. Tôi không thích việc đưa em tiền mặt – vì như vậy không khác gì mối quan hệ mua-bán. Tuy nhiên tôi có thể trả nợ học phí đại học, trả tiền thuê trọ cho em, và thậm chí có thể cho em vào công ty của tôi làm.

Tôi có thể hỗ trợ em bằng rất nhiều cách; bất cứ cách gì miễn không phải là chu cấp tiền trực tiếp hàng tháng, và tệ hơn là theo lần quan hệ.

Sau cuộc gọi đó, Đức chặn số của tôi. Tôi đã chính thức vào “danh sách đen” những daddy rỏm của Đức. Tôi không bao giờ có thể "gỡ" lại mọi chuyện với Huyền nữa.

Lần đầu tìm “con gái đường” của tôi đã kết thúc như vậy.

Có lẽ tôi sẽ không dấn thân vào con đường SGBB nữa. Tôi nhận ra một điều quan trọng: nếu gặp được người khiến mình đủ thích, thì dù bận đến đâu ai cũng có thể sắp xếp dành thời gian cho việc hẹn hò. Nếu nó đủ quan trọng bạn sẽ dành thời gian cho nó, còn nếu không bạn sẽ tìm lý do phải không?

Tốt nhất là tôi nên đi tìm một cô gái bình thường, và yêu cô ấy một cách hết sức bình thường thôi.

Được chấp bút bởi HL