"Mình đi nâng mũi và lãi quá nhiều tình yêu thương"
Nếu như không có sự kiện “con Nguyên nhà mình đi nâng mũi”, có lẽ cũng phải mất lâu lâu nữa mình mới hiểu, gia đình mình thật ra rất cởi mở. Ai mà biết được tất cả thành viên của một gia đình công chức kiểu mẫu như nhà mình lại phấn khởi như vậy, khi nhìn thấy đứa con đầu tiên trong họ đi thẩm mỹ.
Mình nhát và sợ đau nên chần chừ đâu đó khoảng 6, 7 năm cho quyết định này. Nó đến rất dứt khoát vào một buổi sáng soi gương và kiên quyết tự nhủ: “Đã đến lúc bỏ đi sự tự ti về chiếc mũi này rồi, ai nói gì cũng...kệ”.
Khi làm xong, điều biết ơn nhất là mọi người đã yêu thương mình một cách vừa đủ. Không một ai hét toáng lên khi nhìn thấy mình. Từ gia đình đến cơ quan, chỉ vừa vặn trong những khuôn miệng tủm tỉm và lối quan tâm chừng mực.
Mình tin những ai đã có trải nghiệm ấy, đều sẽ cảm thấy cần một cuộc sống bình thường mới như vậy, chứ không phải những sự chú ý quá đà. Mình may mắn có được điều đó.
Những ngày “có một thứ mới” trên gương mặt thật lạ lùng. Đó cũng là khi mình mất đi “một thứ cũ". Mình và người yêu đã chia tay. Buồn bã bao nhiêu cứ trưng ra ngoài mặt hết thôi.
Mình nhớ mãi một buổi tối, trên chuyến taxi chú tài xế nhìn thấy gương mặt sưng nề, ủ rũ của mình đã hỏi: “Cháu có cần đến bệnh viện không?”
Tự dưng giây phút ấy, không muốn giải thích là cháu vừa làm mũi nữa, chỉ thều thào nói nhẹ “Dạ, cháu cảm ơn chú..”
(Submission từ bạn Nguyễn Quỳnh Nguyên)
"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.