“Sau này chị lấy chồng gần nhà thôi nhé.”
Mình và em trai cách nhau đến 14 tuổi. Khoảng cách tuổi tác là vậy, nhưng hai chị em như hai nửa không thể tách rời. Lần nào chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội, em cũng chạy theo hỏi bao giờ chị về, chị đi lâu không, chị có cần đem thêm đồ gì không.
Canh lúc mình không để ý, em sẽ “tha” tất tần tật đồ ăn linh tinh vào balo của mình. Đôi khi, đó là cái bánh, gói bim bim, hay một lon bò húc. Đối với em, những thứ nhỏ xíu xiu này là báu vật, và em chỉ đem báu vật tặng người em quý - một kiểu thể hiện tình cảm rất con nít: thơ ngây, vụng về nhưng hết lòng.
Mỗi lần mình về quê, em sẽ chạy đến ôm mình, nó hôn mắt, hôn má, hôn mũi và cứ dính lấy chị. Trước đó, em còn để dành hẳn mấy miếng thịt gà trong bếp. Vẫn thói quen cũ, cái gì ngon (trong mắt em) là để lại cho chị hết.
Thấy nó quấn chị, các cô dì chú bác hay trêu: “Phải thương chị đấy, sau này chị đi lấy chồng, chẳng ai chơi cùng đâu”. Nói thế mà em cũng ghim trong lòng.
Một lần, mình ăn mặc đẹp để chuẩn bị đi đám cưới đứa bạn. Tiện đường đi nên chở em đến gửi ở nhà bà luôn. Đang đi, nó dè dặt hỏi:
- Chị ơi, mấy nữa chị lấy chồng thật à?
- Ừ, có khi sau này chị lấy chồng.
- Thế chị lấy chồng gần nhà thôi nhé. Để có gì em tiện sang chơi.
Câu nói làm lòng mình như quặn lại. Thì ra thằng bé sợ mình sẽ lấy chồng xa như mấy đứa bạn mình, rồi mọi thứ người ta hay nói với em sẽ thành sự thật. Nó sợ không gặp lại chị nữa.
Có nhiều đứa trẻ ngay từ bé đã rất hiểu chuyện. Chúng chọn cách quan tâm bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng người lớn có khi không nhận ra, vì hay nghĩ “trẻ con mà”. Nhưng với em trai mình, chắc mình còn phải học hỏi nhiều điều.
(Chia sẻ từ bạn Kim Loan)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .