Thuốc tránh thai sẽ nói cho bạn biết việc bảo vệ bản thân chưa bao giờ là câu chuyện làm quá

Nguồn: Tổng hợp
1. Chuyện gì đang xảy ra?
Một bài đăng từ tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn WildAct gần đây đã trở thành tâm điểm tranh luận trên các trang mạng xã hội. Nội dung đề cập đến “vật bất ly thân” của một số phụ nữ làm công tác thực địa, trong đó có thuốc tránh thai.
Thông tin này nằm trong chuỗi nội dung về Báo cáo về Quấy rối tình dục trọng ngành Bảo tồn tại Việt Nam, cảnh báo về rủi ro mà phụ nữ có thể gặp phải khi làm việc trong môi trường rừng núi, xa trung tâm, thiếu sự giám sát và hỗ trợ đầy đủ. Nói cách khác, đây là một lát cắt của câu chuyện về an toàn cá nhân và giới trong ngành bảo tồn.
Tuy nhiên, chỉ một chi tiết “thuốc tránh thai” trên tiêu đề và câu “hook” đã đủ để kéo câu chuyện đi theo một hướng khác. Dường như không nhiều người chọn xem kỹ hơn nội dung video hay chi tiết bài đăng.
Một số cá nhân trong cộng đồng trekking và outdoor đã lên tiếng phản bác. Họ cho rằng cách diễn đạt của WildAct có thể gây hiểu lầm, làm xấu hình ảnh lực lượng kiểm lâm, đặc biệt là nam kiểm lâm vốn được nhìn nhận là đang làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, kỷ luật và thiếu thốn.
2. Vì sao việc này lại gây tranh cãi?
Thông tin ban đầu từ WildAct đã sở hữu đầy đủ những yếu tố để lan truyền. Một chi tiết đủ gây chú ý như “thuốc tránh thai” được đặt trong bối cảnh rừng sâu, cộng với một con số cụ thể từ khảo sát trước đó: 114 người tham gia khảo sát, bao gồm các nhà bảo tồn, cán bộ, NGO, cơ quan nhà nước; với kết quả cứ 6 người là có đến 5 người từng trải qua quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức.
Những con số này dễ dàng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đặc biệt từ phía phụ nữ vốn là những người quen với việc chia sẻ và nhận diện các trải nghiệm không mong muốn trong môi trường làm việc, những con số WildAct chia sẻ từ nghiên cứu rõ ràng đem đến một cảm giác đáng lo ngại.
Ở chiều ngược lại, phản ứng từ một số cá nhân trong cộng đồng outdoor và trekking lại diễn ra khá dữ dội. Như việc đặt nghi vấn về độ tin cậy của mẫu khảo sát khi con số chỉ dừng ở 114 người. Nhiều ý kiến còn dựa trên trải nghiệm cá nhân với kiểm lâm để phản biện, cho rằng cách bài viết mô tả chưa sát với thực tế họ từng trải qua.
Lập luận “không có nạn nhân lên tiếng” cũng được đưa vào như một bằng chứng phủ định. Đi kèm với đó là những phát ngôn mang tính đùa cợt như “cứ vào rừng là có thai” khiến trải nghiệm của phụ nữ bị xem nhẹ.
Giữa làn sóng tranh luận, WildAct đã âm thầm gỡ hoặc ẩn bài viết mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, một động thái càng khiến cao trào thảo luận bị đẩy lên cao. Đồng thời, nhiều cá nhân trong ngành bảo tồn cũng bắt đầu lên tiếng, chia sẻ trải nghiệm, quan điểm và cả những khó khăn đặc thù của công việc “bám rừng”.
Thế là từ một “vật bất ly thân” rất cụ thể của phụ nữ khi đi rừng, các thảo luận nhanh chóng mở rộng sang nhiều lớp vấn đề khác nhau: cách làm truyền thông cho những ngành nghề nhạy cảm, tiêu chuẩn của mẫu trong nghiên cứu khoa học, cách gọi tên một loại thuốc và ý nghĩa đi kèm, hiệu ứng “đóng khung” trong tâm lý người đọc… đến cả tranh cãi về giới và văn hóa đổ lỗi.
Dù nhìn kỹ lại, rõ ràng một bên nói về rủi ro, và bên còn lại chỉ nghe thành cáo buộc.
3. Khi bà nói gà mà ông vẫn cho là vịt: Đối thoại lệch pha cho ta thấy điều gì?
Giữa những tranh luận qua lại, có thể thấy hai câu hỏi lớn liên tục được đặt ra:
WildAct có cố ý dùng “thuốc tránh thai” để giật tít?
Quay lại điểm khởi đầu của câu chuyện, việc sử dụng cụm từ “thuốc tránh thai” rõ ràng mang lại một hiệu ứng nhất định: dễ khiến người đọc liên tưởng đến các hành vi tình dục. Trong ngữ cảnh mà WildAct đưa ra như môi trường rừng sâu, thiếu giám sát thì những liên tưởng tiêu cực hơn cũng dễ được kích hoạt. Vì vậy, đã có ý kiến cho rằng nên dùng những cách gọi khác như “thuốc điều kinh” để giảm bớt tính nhạy cảm.
Tuy nhiên, “thuốc tránh thai” thực chất là tên gọi phổ biến nhất của nhóm thuốc này trong đời sống. Bên cạnh đó còn có các cách gọi như “thuốc nội tiết” hay “thuốc điều hòa kinh nguyệt”, nhưng hoặc quá mang tính y khoa, hoặc không phản ánh đầy đủ công dụng.
Trong trường hợp của WildAct, sau khi thu hút sự chú ý ban đầu, nội dung cũng đã làm rõ mục đích sử dụng liên quan đến chu kỳ sinh học. Đồng thời, nguy cơ về quấy rối hay xâm hại trong môi trường làm việc biệt lập vẫn là một khả năng có tồn tại. Vậy nên, câu hỏi “có giật tít hay không” có lẽ phụ thuộc vào việc người đọc chỉ đọc tiêu đề bài viết hay xem trọn vẹn nội dung và thông điệp truyền tải.
Báo cáo của WildAct không đáng tin cậy vì mẫu quá nhỏ?
Một tranh luận khác xoay quanh con số 114 người mà WildAct có thể tiếp cận để làm khảo sát. Đây là một mẫu không lớn, nhưng để đánh giá độ tin cậy của một nghiên cứu thì cần xem xét đến mục tiêu nghiên cứu để làm rõ ý nghĩa con số này.
Nếu mục tiêu là đưa ra kết luận đại diện cho toàn ngành, thì một mẫu như vậy rõ ràng chưa đủ. Nhưng nếu mục tiêu là ghi nhận và phản ánh một thực trạng có tồn tại trong ngành bảo tồn, đặc biệt với một nhóm nghề khó tiếp cận, thì một mẫu đa dạng về đối tượng (bao gồm cả người Việt và quốc tế, nhiều vai trò khác nhau) vẫn có giá trị.
Và theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo Nghị định 144/2021/NĐ-CP), quấy rối tình dục không chỉ là hành vi mang tính thể chất, mà còn bao gồm lời nói, hình ảnh và các hành vi tạo ra môi trường không an toàn. Vì vậy, việc bác bỏ hoàn toàn những ghi nhận từ nghiên cứu chỉ vì mẫu khảo sát quả nhỏ cũng là một cách hiểu chưa đầy đủ.
Tóm lại là:
Câu chuyện ban đầu xoay quanh những nguy cơ mà phụ nữ có thể gặp phải trong môi trường làm việc đặc thù đã nhanh chóng bị dịch chuyển thành câu chuyện về hình ảnh của ngành bảo tồn và kiểm lâm. Trong quá trình đó, tranh luận cũng bị kéo về hướng đối đầu giới, dù trên thực tế, rủi ro trong môi trường này không hoàn toàn phân chia theo giới tính mà chỉ khác nhau ở mức độ và cách mỗi nhóm phải đối mặt với nó.
Tuy tranh cãi có thể gay gắt, cuộc thảo luận lại vô tình đạt được một điều quan trọng: nhiều người bắt đầu nhìn thấy và nói về những khó khăn rất cụ thể của nghề bảo tồn rừng.
Không chỉ là sự vất vả về điều kiện làm việc, những áp lực ít được gọi tên hơn cũng được thảo luận. Đặc biệt với phụ nữ, bên cạnh yêu cầu về thể chất và sự bền bỉ, còn phải đối mặt với những kỳ vọng xã hội vốn khiến họ rất khó “bám rừng”.
4. Bảo vệ bản thân chưa bao giờ là câu chuyện làm quá, nhưng vì thế càng phải cẩn trọng hơn
Có một điều gần như không cần tranh cãi: không ai “làm quá” khi họ phải tự bảo vệ mình.
Trong những ngày qua, câu chuyện của nữ diễn viên Thái Lan Christine Gulasatree Michalsky vẫn còn mới nguyên. Cô lên tiếng về việc bị xâm hại trong lúc ở trạng thái sức khỏe yếu, hoàn toàn không thể tự vệ và phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ những người đáng lẽ phải đảm bảo an toàn cho mình.
Ngay cả trong những tình huống được mặc định là an toàn như khi được cứu hộ hay chăm sóc y tế thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Sự cao quý của một nghề nghiệp, hay kỳ vọng xã hội dành cho nó, không phải lúc nào cũng đủ để loại trừ hoàn toàn những hành vi lệch chuẩn.
Vì vậy trong những môi trường làm việc xa xôi, thiếu hỗ trợ và khó kiểm soát rủi ro như rừng sâu, việc chuẩn bị cho những tình huống xấu dù có hiếm gặp thế nào vẫn là một lựa chọn hợp lý. Và không chỉ trong rừng, cả những nơi như văn phòng, hay bất kỳ môi trường nào, việc một người, đặc biệt là phụ nữ chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra là một phản ứng cần thiết.
Nhưng cũng chính vì đây là một vấn đề nhạy cảm và cấp thiết, cách chúng ta kể về nó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi các thông tin đúng bị đặt trong ngữ cảnh dễ gây hiểu lầm, nó có thể vô tình làm lệch trọng tâm vấn đề và khiến những trải nghiệm cần được lắng nghe nhất lại trở thành điều bị nghi ngờ nhiều nhất.
Ở chiều ngược lại, những tranh luận nhằm chất vấn độ xác tín của dữ liệu hay cách diễn giải thông tin là cần thiết. Vì đó cũng là cách một cộng đồng tự bảo vệ mình và đóng góp vào một cuộc thảo luận lành mạnh hơn.
Tuy nhiên, khi các phản biện quá cảm tính, đi kèm với sự đùa cợt không đúng lúc, hoặc phủ nhận trải nghiệm của người khác, chúng không còn giúp làm rõ vấn đề. Ngược lại, những đùa cợt này có thể làm mất đi sự nghiêm túc cần thiết của cuộc đối thoại, và đẩy những người đang chia sẻ trải nghiệm của mình vào thế phải tự bảo vệ chính câu chuyện của họ. Và sau cùng, việc này không thực sự bảo vệ được ai, kể cả chính tập thể mà chúng muốn bênh vực.
Bởi sau tất cả, mục tiêu của những cuộc thảo luận như thế này không nên là thắng một cuộc tranh luận. Điều quan trọng nhất cần đạt được là những người đang thực sự ở trong câu chuyện, những người bám rừng, bất kể giới tính có thêm một môi trường an toàn hơn để làm việc.