Trương Quốc Vinh: Gió vẫn tiếp tục thổi

Trương Quốc Vinh sở hữu một nụ cười mang đến cả mùa xuân, nhưng đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu nỗi buồn, không ai biết.
Hoài
Nguồn: Phim A Phi Chính Truyện

Nguồn: Phim A Phi Chính Truyện

"Cuộc sống chỉ có một lần, cậu muốn gì, hãy làm ngay đi." Húc Tử ở A Phi Chính Truyện, trong chuyến tàu tranh tối tranh sáng, đã thốt lên với người ngồi gần mình câu này.

Tôi tìm thấy ở Trương Quốc Vinh nhiều điểm giống nhân vật Húc Tử mà anh đóng. Vẻ ngoài luôn có gì đó cô độc của anh, sự thiếu thốn tình thương gia đình từ bé, hay chuyện thật ra chẳng ai biết anh giấu gì sau vẻ tươi cười ấy.

Đã 19 năm kể từ ngày mà những người yêu quý anh gọi là trò đùa tàn nhẫn nhất của số phận, khi Trương Quốc Vinh quyết định gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental. Đó là 19 năm liên tục nuối tiếc vào mỗi ngày Cá Tháng Tư của những đứa trẻ lớn lên với ký ức về Bản Sắc Anh Hùng, những cô cậu thanh niên nghe Gió Tiếp Tục Thổi suốt thời dậy thì.

Nhưng có lẽ Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) đã sống đúng với lời nhắn nhủ của Húc Tử. Bởi vì chỉ có một cuộc đời, anh đã tìm cách sống trọn vẹn nhất, khi lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Anh để lại một di sản khổng lồ, không chỉ cho nền điện ảnh mà còn cả cho nền âm nhạc Hồng Kông.

Cánh chim rực rỡ trên nền trời Hồng Kông

“Thế giới này có một loài chim không có chân. Nó chỉ có thể bay mãi, bay mãi. Khi nào nó mệt, nó sẽ ngủ trong cơn gió...”

Trương Quốc Vinh không phải là một người gặt hái vinh quang quá sớm. Ở thời điểm mới ra mắt với vai trò ca sĩ, hai album Day Dreamin'Tình Nhân Tiễn đều không được đánh giá cao. Thậm chí, anh còn bị chỉ trích vì không có giọng hát hay. Vai diễn đầu tiên của anh - Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Xuân Thượng Xuân - còn khiến khán giả gán tên tuổi Trương Quốc Vinh với những bộ phim cấp Ba vì số lượng cảnh nóng trong đó.

Nhưng cũng như hình ảnh cánh chim trong A Phi Chính Truyện, Trương Quốc Vinh nói không với việc ngừng bay. Sau hàng loạt những thất bại, anh trở lại với Gió Tiếp Tục Thổi, và bài hát trở thành một trong những tác phẩm góp phần giúp Leslie Cheung được mệnh danh là Elvis Presley của Hồng Kông.

Màu giọng của Trương Quốc Vinh không hẳn là đặc biệt, nhưng bầu không khí anh tạo ra trên sân khấu cùng khả năng truyền cảm xúc vào từng câu từ đều vô cùng xuất sắc. Màn thể hiện Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi của anh vào năm 1997, như một lời tỏ tình đến người thương Đường Hạc Đức, đến giờ vẫn là một trong những sân khấu kinh điển của bài hát này.

Dù thành công với âm nhạc, nhưng Trương Quốc Vinh thực sự chỉ trở thành huyền thoại khi thúc đẩy sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh sống trong ký ức của thế hệ 8x, 9x với những chiếc đĩa VHS to đùng, hay TV 14 inch bé xíu.

Trương Quốc Vinh sẵn sàng sống hết mình với vai diễn. Đơn cử, để chuẩn bị cho vai Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ, anh đã dành hơn nửa năm để học về kinh kịch.

Khi diễn xuất, Trương Quốc Vinh không còn là chàng trai với nụ cười ấm áp và vẻ ngoài điển trai đơn thuần. Khán giả có thể bực mình với cách hành xử bất cần của Hà Bảo Vinh trong Happy Together, giật mình trước ánh mắt tình tứ của playboy Húc Tử trong A Phi Chính Truyện, hay khóc không thành tiếng khi Trình Điệp Y đứng trước đống tro tàn của thời đại và thốt lên một sự thực mà anh đã bỏ quên suốt cuộc đời: "Bản chất ta là nam, không phải nữ."

Nhưng chỉ bay một mình

“Cậu ấy là một người luôn che giấu nỗi khổ của bản thân, chỉ để mang đến niềm vui cho người xung quanh” - đạo diễn Ngô Vũ Sâm, sau màn hợp tác với Trương Quốc Vinh ở Bản Sắc Anh Hùng (vai diễn giúp anh có biệt danh Ca Ca), đã nói về anh như thế.

Trương Quốc Vinh sở hữu một nụ cười mang đến cả mùa xuân, nhưng đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu nỗi buồn, không ai biết. Đến tận sau khi Ca Ca ra đi, người ta mới biết anh phải đối diện với căn bệnh trầm cảm từ rất lâu.

Không biết có phải trùng hợp hay không, những bộ phim của Trương Quốc Vinh tôi xem và có ấn tượng mạnh đều là những phim mà nhân vật anh thủ vai có cảnh ngộ rất cô độc. Là Hà Bảo Vinh đi đi về về giữa lựa chọn ở cạnh người mình yêu hay rời bỏ họ để cuối cùng một thân một mình trong căn phòng nhỏ hẹp ở Argentina. Hay là Đông Tà luôn hướng mắt về nơi xa, chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về.

Vì bản thân anh cũng lẻ loi, nên dễ dàng hóa thân vào những vai diễn mang màu sắc đơn côi. Hay nỗi buồn từ các nhân vật, bằng cách nào đó cũng thấm vào cuộc đời anh, như một kiểu method acting nghiệt ngã?

Gió vẫn tiếp tục thổi

Không ai biết Leslie Cheung đã phải trải qua những gì để phải đi đến quyết định phải gieo mình xuống đất ngày hôm ấy. Anh ra đi khi nền điện ảnh Hồng Kông vẫn còn là Hollywood của phương Đông, có lẽ cũng là một điều may mắn. Vì, không giống như Trình Điệp Y, anh không phải chứng kiến những gì mình yêu thương và góp phần xây dựng dần sụp đổ, và đang phải loay hoay để tìm kiếm thứ nó đã đánh mất.

Còn chúng ta mỗi năm vào ngày này lại lên trang cá nhân của Đường Hạc Đức để thầm gửi một lời chia buồn, hoặc tiếp tục "cày" những bộ phim của Trương Quốc Vinh mà mình đã lớn lên với nó. Leslie vẫn mãi sống trong tim mọi người. Như Đường Hạc Đức đã nói từ cách đây 9 năm trước: "10 năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên."

Con chim huyền thoại trong A Phi Chính Truyện chỉ có thể bay, vì nếu dừng lại, nghĩa là nó chết. Nên tôi luôn nghĩ là Ca Ca đang sải cánh rộng bay đâu đó ở nơi đất trời mênh mang, và hát vang bài Gió Tiếp Tục Thổi.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục