TS. Nguyễn Mạnh Hùng: Điều đầu tiên người trẻ thiếu để làm giàu

Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera
TS. Nguyễn Mạnh Hùng là một gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh tại Việt Nam. Trước khi trở thành “người truyền lửa” cho văn hóa đọc, ông đã có 12 năm gắn bó với Tập đoàn FPT, từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt như Phó Giám đốc FPT Hà Nội. Năm 2007, ông rời FPT để sáng lập Thái Hà Books, đưa công ty trở thành một trong những đơn vị xuất bản uy tín hàng đầu.
Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, ông còn là một diễn giả, tác giả và Phật tử thuần thành, luôn nhiệt huyết chia sẻ về thiền định, đạo đức kinh doanh và tư duy tích cực đến cộng đồng. Cùng host Thùy Minh, TS Mạnh Hùng sẽ mang đến những lát cắt đáng nhớ trong sự nghiệp cũng như vai trò của sách và thiền trong đời sống.
1. Đến với Have A Sip, anh gọi một cốc trà nóng nhưng giờ chỉ uống nước ấm, anh nói uống gì cũng được. Điều này có nói gì về anh?
Ngày xưa, mình là người khá khó tính, luôn đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu. Do được đào tạo ở phương Tây, mình quen với những chuẩn mực về ăn mặc, đầu tóc, giày dép. Tuy nhiên, sau này khi tu tập, mình nhận ra những điều đó đôi khi quá phức tạp, gây phiền toái và rất mất thời gian.
Trải qua quá trình tu tập từ năm 2005 đến nay, mình nhận thấy tất cả những điều ấy không mang lại nhiều giá trị. Khi lựa chọn lối sống thuận tự nhiên, tối giản, mình thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và đẹp hơn. Ăn gì cũng được, uống gì cũng được, ngủ đâu cũng được.
2. Anh có còn nhớ phiên bản của mình trước 2005? Nếu so sánh với hiện tại, anh thấy mình đã khác thế nào?
Khác hoàn toàn. Trước 2005, mình là một con người tham lam với đầy những tham vọng. Mình từng học ở Nga, Mỹ, Úc, Ấn Độ, có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới và làm việc tại các tập đoàn lớn, rồi lại ấp ủ bên trong một khát vọng cực lớn là thay đổi Việt Nam.
Mình muốn làm nhiều việc lắm. Muốn cải cách, muốn đổi mới. Nhưng đi đến đâu, hỏi ai, thì phải 90% đều cho rằng sao mà làm được. Mình bức xúc, thất vọng, thậm chí bất lực, vì dù có tiền, có học thức, có chức vụ, nhưng việc thay đổi cả một xã hội lại là điều gì đó quá lớn.
Vì vậy mà có những lúc sinh ra oán giận, mình tự đau khổ và buồn bực. Về sau, bản thân mình không còn đặt ra những mục tiêu quá lớn lao nữa, chỉ tập trung làm những gì trong khả năng thôi.
3. Theo anh, người trẻ trong thế hệ của anh trước đây có mang trong mình một lý tưởng hay không?
Thực ra, bọn mình là thế hệ lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hay không muốn nói phũ phàng ra là nghèo. Mình là dân nhà quê, mặc quần áo rách vào học chuyên ngoại ngữ, nên rất tự ti khi xung quanh ai cũng có điều kiện, ăn mặc đầy đủ, sang trọng. Điều đó là động lực để khi sang phương Tây, mình phải học thật giỏi và nỗ lực kiếm tiền, ít nhất để bản thân giàu.
Nhưng sau đó, mình nghĩ không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, mình phải làm giàu cho cả dân tộc. Người Việt ta rất thông minh, rất giỏi, nên mình tin rằng chúng ta có trách nhiệm chứng minh cho cả thế giới biết điều đó. Nhưng muốn người ta tin thì phải giàu, cứ nghèo thì mấy ai tin. Có lẽ đó là động lực khiến mình luôn quyết tâm.
4. Vậy anh nghĩ rằng người trẻ đang thiếu “công tắc” gì để bật ra khỏi quê nhà và bước ra thế giới?
Có một cuốn sách mà mình đã đọc hơn 20 lần - Think and Grow Rich. Trong đó có 13 nguyên tắc, nhưng nguyên tắc đầu tiên là “mong muốn”, tức là khát khao. Nếu không có bước này thì mọi thứ xem như dừng ngay từ đầu. Mình tự hỏi liệu đây có phải là điều nhiều người trẻ đang thiếu?
Một khó khăn khác là khả năng vượt sướng. Các em được bố mẹ lo lắng đầy đủ từ miếng ăn, giấc ngủ đến quần áo, giày dép. Nếu không cẩn thận, điều đó sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo và tự lập. Khi mọi thứ quá đủ đầy, các bạn sẽ không còn khát vọng. Mà không có khát vọng thì cũng không biết bản thân nên và phải làm gì.
Thế giới có 200 quốc gia, hơn bảy tỷ người, nghĩa là có rất nhiều thứ họ không có nhưng mình lại có. Vì vậy không phải sợ, cứ can đảm bước ra thế giới mà kiếm tiền.
5. Bây giờ chúng ta có nhiều con đường, đồng nghĩa với có nhiều lựa chọn. Liệu khát vọng có phải là con đường duy nhất, hay rồi không có khát vọng cũng không sao?
Hiện tại, mình cũng không dám đưa ra lời khuyên cụ thể cho các bạn trẻ. Mình chỉ có thể “thổi lửa”, tạo tinh thần để các bạn có khí thế mà làm, còn lựa chọn con đường như thế nào thì mỗi người phải tự quyết định.
Nếu nói về chủ đề kiếm tiền ở thời của mình thì đã trở nên lạc hậu, vì khi đó chủ yếu là tích góp. Còn bây giờ thì khác, đây là thời đại của công nghệ thông tin. Chỉ sau một đêm, từ 0 đồng có thể bùng lên thành triệu đô nếu có một sản phẩm hoặc dịch vụ đủ tiềm năng, như trường hợp Flappy Bird.
Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về hạ tầng viễn thông. Vì vậy, không nên vội cho rằng các bạn trẻ không làm được. Không theo cách này thì các bạn cũng có thể thành công bằng cách khác.
6. Với tư cách là người đã làm sách từ năm 2007, đồng thời sưu tập nhiều cuốn sách có tuổi đời hàng trăm năm, theo anh, liệu đến một giai đoạn nào đó sách sẽ biến mất không?
Mình nghĩ chỉ có sách giấy là có thể biến mất, nhưng báo điện tử vẫn tồn tại. Vì bản chất của sách là tri thức, là nội dung.
Bài toán mình đang theo đuổi là làm sao không để nội dung chỉ nằm trong sách, mà phải chuyển hóa thành nhiều hình thức khác như phim, video, sản phẩm tiêu dùng, đồ lưu niệm… Tức là biến “content” trong sách thành những giá trị mới, chứ không chỉ dừng lại ở việc đọc.
Thực ra, thứ mình sở hữu không phải là cuốn sách giấy, mà là một kho nội dung. Mỗi cuốn sách là một ý tưởng, một thông điệp của tác giả. Vì vậy, trách nhiệm của những nhà sản xuất sách như mình và Thái Hà Books không chỉ là bán sách mà còn tìm cách khai thác kho nội dung đó để tạo ra các sản phẩm khác. Trong kinh doanh, điều này được gọi là “đuôi dài” (long tail). Phần giá trị nằm ở đó thậm chí còn lớn hơn nhiều so với bản thân cuốn sách.
Đặc biệt, khi mua một quyển sách, chúng ta không mua số lượng chữ. Thứ ta mua là thông điệp bên trong. Một cuốn sách nghiêm túc luôn có một ý tưởng cốt lõi. Nếu chỉ định giá thông điệp đó vài trăm nghìn thì là quá thấp, vì chính thông điệp ấy có thể thay đổi con người, thậm chí giúp họ tạo ra giá trị rất lớn.
7. Có một tranh cãi về văn hóa đọc rằng: không cần đến sách, khi tôi cầm điện thoại cũng có nghĩa là tôi đang đọc. Anh nghĩ sao về điều này?
Thế thì quá tuyệt vời, chỉ sợ là các bạn không đọc thôi (cười).
Nhưng các bạn phải phân biệt giữa sách và báo. Tin tức hằng ngày như cháy nổ, tai nạn hay ai gặp ai… chỉ là thông tin. Còn sách là nội dung, là tri thức, là cách một vấn đề được lý giải, được đào sâu. Những thứ đó không thể thay thế bằng việc lướt tin được.
Ở Mỹ, tỷ lệ giữa sách giấy và sách điện tử hiện nay là khoảng 50-50. Châu Âu thì tỷ lệ sách điện tử chỉ khoảng 20%, còn ở Việt Nam gần như dưới 1%, nếu có chênh lệch thì cùng lắm là 2–3%. Điều này phản ánh rất rõ doanh thu của ngành xuất bản, vì hiện nay nhiều đơn vị, như Thái Hà Books, gần như chưa khai thác sách điện tử.
Bây giờ đã có nhiều hình thức mới như audiobook, có thể vừa lái xe, vừa nghe sách. Nhưng vấn đề không nằm ở hình thức, mà là ở việc chúng ta có thực sự đọc, nghe hay không. Hay chỉ lướt qua để lấy thông tin nhanh, thỏa mãn nhu cầu tức thời. Thậm chí, nhiều người bây giờ không đọc nữa mà chỉ yêu cầu tóm tắt nội dung, nếu thế thì làm sao truyền tải được chiều sâu của một cuốn sách.
Mỗi cuốn sách thực chất là một cuộc trò chuyện với một chuyên gia. Thay vì phải gặp trực tiếp, mất rất nhiều thời gian, chúng ta có thể tiếp cận tri thức của họ thông qua sách. Quan trọng hơn nó còn là tâm huyết của tác giả nữa.
8. Nếu không phải là sách thì điều gì sẽ thay đổi tâm hồn của một con người?
Với mình là thiền. Cốc cà phê cậu đang uống hoặc cốc trà này có màu nâu đục. Nhưng tại sao nó lại không tinh khiết như ly nước màu trắng cạnh bên? Là bởi vì nó có những cái vẩn đục của cà phê, trà. Vậy thiền là gì? Đó là làm cho toàn bộ bã lắng xuống, trả lại sự tinh khiết cho nước thì đó gọi là thiền.
Nhiều người nghĩ muốn thiền phải đọc sách hay phải ngồi trói chân vào đâu đấy nhưng đó là cách hiểu sai. Thiền đơn giản là chú tâm - mindfulness. Ví dụ mình chú tâm nói thì gọi là thiền nói, chú tâm đi thì gọi là thiền đi. Thậm chí nếu muốn đọc một quyển sách cũng phải chú tâm chứ mắt đọc mà tay sơ hở check điện thoại là chết. Trong công việc, nếu tập luyện được khả năng chú tâm thì thiền còn có thể giúp hiệu quả công việc tăng lên từ 30 đến 300%. Với thiền, nó giúp ta lắng tất cả những khổ đau, buồn bã, giúp mình sống thư giãn, hạnh phúc, vui vẻ và yêu đời hơn.