Vì sao đôi khi bạn cần “xéo sắc” lên một chút?
Được chuyển ngữ từ bài viết “Why Being an Asshole Can Be a Valuable Life Skill” đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.
Khoảng hơn 80 năm về trước, một trong những dự án nghiên cứu dài và phức tạp bậc nhất lịch sử nhân loại đã được khởi động. Nó mất tới hơn nửa thập kỷ để hoàn thành, nhưng đã đặt nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới trong ngành tâm lý học.
Dự án này bắt đầu với ý tưởng cho rằng, con người vốn có những nét tính cách cơ bản khác nhau. Chúng được kế thừa và sẽ duy trì ổn định trong suốt cuộc đời mỗi người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong muôn hình vạn trạng hành vi con người, cái nào là do tính cách, còn cái nào bắt nguồn từ môi trường xung quanh?
Để tìm ra câu trả lời, các nhà nghiên cứu phải liệt kê tất cả các hành vi họ nhận thấy tồn tại ở loài người. Và rồi họ phải đo lường chúng ở rất nhiều người, trong quãng thời gian rất dài để xác định cái gì là tính cách cơ bản, và cái gì chỉ là ảnh hưởng do hoàn cảnh tạo ra.
Hơn nửa thập kỷ khám phá tính cách con người
Dự án bắt đầu một cách khá khiêm tốn năm 1936, khi Gordon Alport và Henry Odbert tra cứu từ điển, và chọn ra tất cả các từ có khả năng miêu tả hành vi con người. Việc này nghe thì siêu chán, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Bởi khi đó con người chỉ dùng ngôn từ để miêu tả hành vi, nên nghiền ngẫm từ điển là cách duy nhất để hiểu đầy đủ về chúng.
Sau khi tổng hợp được khoảng 4500 từ như vậy, họ chia thành từng nhóm các từ có đặc điểm tương đồng. Chẳng hạn “nói dài”, “rườm rà” sẽ thuộc nhóm “nói nhiều”, “buồn bã” hay “nhõng nhẽo” được xếp vào nhóm “u sầu”. Và 2 nhà nghiên cứu lại mất tiếp 10 năm để hoàn thành bảng danh sách này.
Dựa trên công trình của Alport và Odbert, một chuyên gia tâm lý khác là Raymond Cattell đã công bố 16 tính cách cơ bản giúp xác định hành vi con người. Nhưng rồi giới nghiên cứu lại nhận ra nhiều đặc điểm xuất hiện hoặc biến mất theo hoàn cảnh, trong khi số còn lại thì nhất quán theo thời gian. Vậy là 11 tính cách trong số này tiếp tục bị loại dần đều.
Đến những năm 1960, giới nghiên cứu thống nhất để lại 5 tính cách: hướng ngoại (extraversion), cởi mở (openness), dễ chịu (agreeableness), tự chủ (conscientiousness) và bất ổn cảm xúc (neuroticism). Năm đặc điểm này được coi là lý giải được mọi hành vi của con người, dù phải mất thêm 20 năm nữa họ mới đủ dữ liệu để chứng minh điều đó.
Vậy là đến thập niên 90, chúng ta có Trắc nghiệm Big Five - một trong các phương pháp đo lường tính cách được công nhận rộng rãi nhất trong ngành tâm lý học. Năm tính cách này tương đối ổn định theo thời gian, có yếu tố di truyền và không thay đổi dù hoàn cảnh ra sao. Chúng quyết định một phần bản dạng, những gì bạn chọn và chất lượng cuộc sống của bạn.
Nhìn chung, người có điểm hướng ngoại cao quen biết rộng và trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn. Người đạt điểm tự chủ cao thường cẩn thận và chu đáo, có lẽ vì vậy mà họ sống lâu hơn.
Người bất ổn cảm xúc gặp nhiều khó khăn trong xử lý cảm xúc, có xu hướng dễ mất việc, ly hôn và bị trầm cảm. Người đạt điểm cởi mở cao thường sáng tạo, có tư tưởng khai phóng, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ngược lại, người điểm thấp ở hạng mục này thường bảo thủ.
Càng "xéo sắc", càng dễ giàu?
Trong năm tính cách trên, cái quyết định thành công của bạn trong sự nghiệp lại là mức độ dễ chịu (agreeableness). Nghe thì có vẻ trái ngược, song những người càng xéo sắc dường như lại kiếm được nhiều tiền hơn những ai ở thái cực ngược lại.
Đây có vẻ là một ví dụ khác chứng minh rằng thế giới chẳng ra gì, rằng người càng tàn ác lại càng sống thảnh thơi. Nhưng hiểu câu nói trên theo một khía cạnh khác, bạn sẽ thấy không phải ai “nice” cũng là người tốt, và không phải ai xéo sắc cũng hèn hạ.
Đối với tôi, "xéo sắc" còn là sự thoải mái với việc bị người khác ghét, bởi chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Đôi khi làm tổn thương cảm xúc của người khác lại là điều cần thiết cho cả bạn và họ. Và tôi cũng tin rằng, nếu nhiều người trong chúng ta sẵn sàng xéo sắc khi cần thiết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
Lý thuyết trò chơi (game theory) của việc "xéo sắc"
Giả sử bạn đang đứng trước một thỏa thuận làm ăn lớn, và nó có hai mặt. Thương vụ này vô cùng lớn và quan trọng, nó sẽ có lợi cho tất cả các bên liên quan. Giờ hãy đặt ra 3 tình huống:
Tình huống 1: Một bên dễ tính, bên kia thì không
Hiển nhiên là ở tình huống này, bên hiếu thắng sẽ lấn át bên dễ tính, và kết quả đàm phán chỉ có lợi cho bên hiếu thắng. Thử lặp lại tình huống này nhiều lần qua vài thập kỷ, những người hiếu thắng quá đà kia sẽ thống trị thế giới. Chẳng có gì bất ngờ cả.
Tình huống 2: Cả hai bên đều “dĩ hòa vi quý”
Hai bên nhường nhịn nhau nhiều nhất có thể, vì chẳng ai muốn trở thành kẻ khốn nạn trong mắt bên còn lại. Vậy là thay vì cố gắng giành lấy lợi thế dù nhỏ nhất về phía mình, họ đồng ý với những điều khoản dù tốt, nhưng không mấy nổi bật.
Thương vụ được ký, song kết quả không tối ưu. Vì chẳng bên nào phát huy hết khả năng của mình, họ đánh mất rất nhiều giá trị.
Một khả năng khác là họ sẽ chẳng đi đến thỏa thuận nào, bởi những đề nghị ban đầu của mỗi bên đều đẩy bên còn lại đi quá xa khỏi giới hạn họ muốn. Và như vậy sẽ không bên nào muốn thúc ép thêm để khiến bên kia ghét mình.
Tình huống 3: Cả hai bên đều không chịu nhún nhường
Cả hai bên đều thoải mái với việc bị phía còn lại ghét. Thế nên họ không ngại đi xa hết mức có thể, nỗ lực giành lấy mọi lợi thế dù nhỏ nhất về phía mình. Họ hiểu rằng con người dễ suy sụp trong một tình huống đối kháng, thế nên càng lấn tới, bên kia sẽ càng nhanh “đầu hàng”.
Kỳ lạ là tình huống căng thẳng nhất này lại dẫn đến kết quả tối ưu nhất. Khả năng là cả hai bên đều lấn xa đến mức không ai thực sự vui với kết quả cuối cùng. Mỗi người đều cảm thấy thua cuộc, nhưng chính kết quả ấy lại mang đến nhiều giá trị nhất mà mỗi bên đều đã cố gắng hết sức để đấu tranh.
Thế nên trong những tình huống phức tạp, có tính đặt cược cao, việc xéo sắc hơn sẽ có lợi cho bạn. Thậm chí nếu sếp hoặc bạn thân cho rằng bạn không hiền lành như họ nghĩ, điều đó sẽ tốt hơn cho bạn. Và quan trọng nhất, đố bạn chia tay một ai đó mà không làm họ đau. Đây là lý do nhiều người hiền quá lại bị mắc kẹt trong những mối quan hệ độc hại.
Vậy quy luật của việc “xéo sắc” có thể phát biểu như sau:
- Thứ gì càng quan trọng, tính đặt cược của nó càng cao.
- Tính đặt cược càng cao, bạn càng gắn chặt cảm xúc với kết quả của nó.
- Càng gắn chặt cảm xúc, bạn sẽ càng khó nói với người khác điều họ không muốn nghe.
- Vậy nên càng coi trọng thứ gì, bạn càng nên làm người khác tổn thương (nếu cần thiết) để có nó hoặc giữ được nó.
Kết luận: Hãy học cách trở nên “xéo sắc" hơn.
Lưu ý rằng tôi không có ý bảo bạn lúc nào cũng phải xéo sắc và ghê gớm. Điều tôi đúc kết đơn giản là, đôi khi bạn phải sẵn sàng làm tổn thương người khác, hoặc đứng lên bảo vệ lẽ phải dù nó mang lại cảm giác không dễ chịu chút nào.
Đây là kỹ năng chưa được tôn vinh đúng mực trong xã hội, thậm chí nó còn bị nhiều người coi thường. Nhưng kỳ thực là, xéo sắc hay ghê gớm cũng có quy tắc đạo đức của riêng nó.
Còn tiếp…